Chương 3

----

Tống Chí Hải làm ăn thành công, lúc hiển đạt quay về thì cũng vừa lúc Thôi Hương tốt nghiệp đại học, đang còn rất trẻ.

Sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người họ dính vào nhau.

Thế nhưng, trong sách nói tình cảm giữa hai bọn họ chân thành tha thiết, bọn họ thấu hiểu linh hồn nhau.

Còn nữ phụ cay đắng Quản Vũ chỉ là trách nhiệm của Tống Chí Hải, chứ không phải tình yêu chân chính.

Quản Vũ cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp được nữa, nếu không cô sợ mình sẽ chạy xuống dưới đó cùng người phụ nữ vừa nãy, đánh cho Thôi Hương một trận.

Dì cả Quản nhanh chóng gõ cửa chính nhà họ Tống, người tới mở cửa là mẹ Tống Vu Phượng Ny.

Nhìn gương mặt chồng lên gương mặt trong giấc mơ kia, Quản Vũ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nắm đấ của mình.

Dì cả Quản đi vào trước, vừa vào cửa đã bắt đầu khen ngợi: "Nhìn thử xem, nhìn thử xem, bà chị này chị đúng là chịu khó thật đấy, cả trong ngoài nhà đều được dọn dẹp thật sạch sẽ cả, nhưng mà chị yên tâm, phúc phần của chị ấy, ở ngay đằng sau đây này, cháu gái cả của em ấy nhé, chưa nói đến những chuyện khác, việc trong nhà ngoài nhà đều rất thành thạo, làm việc nhanh gọn lắm."

Vu Phượng Ny nghe vậy, trên mặt bà ta nở nụ cười, vẻ mặt nhìn về phía Quản Vũ cũng có đôi chút quan sát.

Mặt Quản Vũ chẳng có biểu cảm gì để mặc bà ta nhìn, trên mặt cũng không có sự kiêu ngạo sau khi được người khác khen, cũng không có sự e thẹn khi bị người ta quan sát.

Thấy vậy, tâm trạng Vu Phượng Ny có hơi bất mãn, nghĩ cô gái này trông ngơ ngác, có khi là không tốt như dì cả Quản nói.



Nhưng mà tới thì cũng đã tới rồi.

Cứ vậy đi...

Nhà người ta xem mắt toàn là mẹ tới, sao nhà này lại có mỗi ba tới thế này?

Cũng may mà có dì cả Quản ở đây, nếu không thì bất kể thế nào Vu Phượng Ny cũng sẽ không được tự nhiên.

Nhưng mà tới cũng tới rồi, vậy chắc chắn là phải mời vào.

Lúc này Tống Chí Hải đã đứng dậy, trước tiên anh ta lên tiếng chào hỏi dì cả Quản, sau đó nhìn về phía Quản Vũ.

Nói thật thì trông Tống Chí Hải không xấu, trông nõn nà nhã nhặn, lúc cười tươi lên trông cũng rất ấm áp.

Thế nhưng nhân phẩm tệ hại thì dù bề ngoài có đẹp thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc thấy Quản Vũ, gương mặt Tống Chí Hải bừng sáng.

Da Quản Vũ trắng nõn, cho dù lúc nào cũng phải ra đồng làm việc, cũng dốc lòng vì việc trong nhà ngoài nhà, nhưng dù có phơi nắng thế nào thì cũng không bị đen đi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, rất khiến người ta thích.

Bản thân Tống Chí Hải cũng có bề ngoài không tệ, tuy rằng muốn tìm một người vợ giỏi giang, nhưng nếu cô ấy vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp thì càng tốt!



Sau khi liếc nhìn Quản Vũ đôi lần, Tống Chí Hải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lễ phép chào hỏi: "Chào chú Quản, cháu là Tống Chí Hải."

Quản Đại Thắng vốn rất hòa hợp với người trong thôn, nhưng khi tiếp xúc với người ngoài thì ông ấy thật sự không thể đối đáp được, nên ông ấy nhìn về phía dì cả Quản nhờ giúp đỡ.

Dì cả Quản rất thích cảm giác gây khó dễ này, bà ta bắt chuyện Quản Vũ: "Quản Vũ à, mau chào Chí Hải đi cháu."

Nghe lời nói đó, Quản Vũ cũng khách sáo gật đầu: "Chào đồng chí Tống, tôi là Quản Vũ."

Tống Chi Hải vừa nghe thì đôi mắt sáng ngời, cô gái này vừa đẹp mà giọng nói cũng rất dễ nghe: "Tên của đồng chí Quản hay lắm đó."

Quản Vũ đáp một câu không mặn không nhạt: "Đồng chí Tống quá khen."

Không nhiệt tình cho lắm nhỉ?

Điều này khiến Tống Chí Hải hơi bất ngờ.

Dù sao thì cũng vì ngoại hình đẹp nên ở ngoài anh ta rất được yêu mến.

Vốn dĩ còn tưởng rằng một cô gái thôn nhỏ như Quản Vũ sẽ rất dễ dụ dỗ.

Thế nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy rồi.

Đương nhiên, cũng có khả năng là cô đang giả vờ?