Chương 8

----

Quản Vũ có thể hiểu được nỗi lo lắng của mẹ mình, thế nhưng cô cũng không chịu nổi những lời lải nhải của bà.

Cho nên, chạy sớm chừng nào thì bớt nghe chừng ấy.

Hiện đang là tháng sáu, cây cỏ trên núi sinh trưởng tốt, có thể hái được rau cho lợn ăn, có rất nhiều loại đa dạng.

Đến nay nhà họ Quản nuôi hai con heo, một là heo theo nhiệm vụ của đại đội, hai là heo nuôi để giành nhà mình gϊếŧ vào dịp Tết.

Tuy rằng mấy năm nay mùa màng tươi tốt, thu hoạch tăng, nhưng khi cho lợn ăn vẫn sẽ bị lẫn một ít trấu vào.

Thế nhưng nếu có các loại rau cho lợn ăn thì sẽ được san sẻ một phần, cũng tiết kiệm được không ít lương thực.

Lúc này cũng đã sắp chạng vạn rồi, các dân thôn đã lục tục tan tầm.

Trong lúc Quản Vũ đi lên núi Bắc, cô còn gặp mấy chị em gái nhỏ cũng đang đi gặt rau cho heo ăn giống mình.

Khi chào hỏi, cũng không tránh được việc mọi người sẽ hỏi cô chuyện xem mắt hôm nay.

Quản Vũ vẫn lặp lại cái lí do thoái thác như trước.

Những người khác nghe xong, có người vô cùng kinh ngạc vì sính lễ lại nhiều như thế, có người thì nghĩ Quản Vũ không biết điều.

Dĩ nhiên, có vài lời nói thẳng ra trước mặt thì không hay lắm, mọi người chỉ lẩm bẩm trong lòng.

Quản Tú Anh là người đi lên cuối cùng, khi cô ấy nghe thấy lí do thoái thác của Quản Vũ thì nói thẳng luôn một câu:

"Vậy nếu cậu đã nói không thích rồi thì bảo dì cả cậu giới thiệu cho tôi đi, 80 tệ tiền sính lễ thì có thể được ăn nhiều thịt lắm."



Nghe lời nói này xong, Quản Vũ im lặng trong chốc lát, cô không muốn nói dối đối phương nên cô gật đầu một cái dưới chân núi:

"Cậu đi hỏi thím Kiến Bình thử xem."

Quản Tú Anh nghe câu nói đó thì không thể nào vui nổi, mím chặt miệng định nói gì đó, thế nhưng Quản Vũ đã mau chóng hái rau cỏ xuống, cho vào trong giỏ rồi rời đi.

Động tác làm việc của Quản Vũ mau lẹ, hơn nữa tốc độ còn nhanh, chỉ trong chốc lát đã để lại đám chị em gái kia ở đằng sau.

Có hai cô gái nhỏ cảm thấy mình làm việc cũng không phải là chậm chạp, nhưng khi so sánh với Quản Vũ thì cũng không kìm được mà thấy nản lòng:

"Sao Quản Vũ nhanh nhẹn vậy chứ?"

"Có tài cán thì cũng có ích gì? Cũng chẳng tìm được đối tượng."

"Đừng có để Quản Vũ nghe thấy những lời này, coi chừng bị chị ấy đánh đó."

...

Những lời nói ấy chầm chậm phiêu tán trong cơn gió, Quản Vũ cũng không nghe thấy được.

Chỉ chốc lát sau, Quản Vũ đã xách một giỏ rau cho heo ăn quay về.

Hiện giờ cây cỏ sinh sôi, Quản Vũ không ngừng chọn lấy những loại rau cỏ mà heo thích ăn về, còn tiện thể nhổ rất nhiều cây tể thái.

Lúc trên đường về, cô lại phiền lòng về một chuyện.

Đó chính là...



Xương sườn của giỏ thức ăn thì phải làm sao đây?

Cô cũng không thể lấy nó ra bất chấp được?

Nhưng không lấy ra ăn thì lại thèm.

Hay cô lén ăn trên núi một mình?

Lại cảm thấy lương tâm hơi bất an.

Hơn nữa, ở trên núi thì ăn kiểu gì?

Nướng lên ăn luôn sao?

Chưa từng ăn bao giờ, cô có hơi tò mò nó sẽ thế nào đây?

Lúc về đến nhà, đúng lúc anh cả Quản Đông Phương đang ngồi bên cạnh giếng lấy nước.

Nhà họ Quản là một căn nhà mới xây sau khi tách ra ở riêng, để tiện xách nước họ đã làm một cái giếng.

Cho nên, người trong nhà dùng nước rất thoải mái.

Quản Đông Phương vừa rót đầy chậu nước xong thì thấy Quản Vũ về, anh ấy xách hai thùng nước gọi cô:

"Tiểu Vũ, mau tới đây."

Quản Vũ đeo giỏ mau chóng chạy tới, hai anh em họ cùng hợp sức đem rau cho heo ăn đi rửa qua, sau đó Quản Đông Phương cũng tiện tay xách cái giỏ đi, băm sơ rau cho heo ăn một tí rồi ném vào trong nồi.

Trộn vỏ cám rồi cho vào nồi nấu, đặt một cái giá ở phía trên nồi rồi hấp lại ổ bánh ngô và dưa cho còn dư lại sau khi ăn trưa.