Chương 9

----

Dùng một cái nồi là có cả đồ ăn của cả nhà và cả rau cho heo ăn, tiết kiệm nước còn tiết kiệm cả củi lửa.

Lúc ăn cơm thì trời cũng đã tối, Khương Tố Lan không nỡ đốt đèn, chỉ thúc giục anh cả ăn nhanh hơn một chút:

"Nhanh lên, lát nữa trời tối rồi không nhìn thấy gì kẻo lại đút cơm vào lỗ mũi, đứa nào đứa nấy không một ngày nào bớt lo, lúc ăn cơm thì còn thấy mặt, còn không ăn thì đi đâu hết cả..."

Khương Tố Lan là người có tính cách vậy đó, ở nhà thì lảm nhảm, ra ngoài lại khép nép.

Đây cũng là lý do mà hôm nay Quản Đại Thắng dẫn Quản Vũ đi xem mắt.

Ăn cơm xong, Quản Vũ không nhúc nhích.

Khương Tố Lan gọi em gái Quản Anh đi dọn dẹp rửa bát đũa.

Bề ngoài Quản Anh khá giống với Quản Vũ, nhưng lại không xinh đẹp bằng Quản Vũ, làn da cũng hơi đen hơn một tí, tính tình cũng không tốt lắm.

Bị Khương Tố Lan sai việc, tuy rằng cô ta vẫn đứng dậy, nhưng lại cứ lề mề, còn lẩm bẩm nói gì đó.

Khương Tố Lan thấy vậy lại không vui:

"Con nhìn thử xem, con gái bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ ì ạch, lúc mẹ bằng cỡ tuổi con đã nấu cơm giặt giũ rồi, nuôi heo chăn dê cũng một tay mẹ làm, có việc gì mà không làm được?



Bây giờ bảo con đi rửa chén thôi mà con xem con nói gì đi?"

Quản Anh bị nói thì đương nhiên bất mãn, mặt mày cô ta cau có:

"Vậy sao mẹ không để mấy đứa Quản Đông Nam gì đó làm đi?"

Khương Tố Lan hơi khựng lại một tí, sắc mặt trông rất tệ, bà cắn răng, tiến đến nhéo lỗ tay Quản Anh:

"Đông Nam vẫn còn nhỏ, con không biết nhường nhịn nó một tí à?"

Quản Anh bị nhéo thì cũng không phục:

"Nhỏ cái con khỉ, chỉ nhỏ hơn có hai tuổi thì sao lại không làm?

Không phải là vì mẹ nghĩ con trai quý báu hơn à?

Vậy mẹ muốn hầu nó thì hầu đi, con không hầu."

Quản Anh nói xong thì vung tay bỏ đi, cũng không thèm thu dọn bát đũa.

Khương Tố Lan tức giận quá đỗ, đi qua đi lại hai lượt đã dọn dẹp xong, cũng không biết bà đã càm ràm bao nhiêu lần rồi.

Từ năm ngoái thôn bọn họ đã đánh điện rồi, thế nhưng Khương Tố Lan tiết kiệm, bình thường ít có khi nào bà mở đèn, lúc nghỉ lễ mừng năm mới mới mở một tí để trang trí.



Nhiều khi họ còn phải thắp đèn dầu dùng tạm.

Cho nên, lúc ăn cơm xong, sắc trời tối đen, ngày mai còn phải bắt đầu làm việc, Khương Tố Lan dọn dẹp chén đãu xong thì bắt đầu thúc giục anh cả quay về đi ngủ:

"Ngày mai là bắt đầu làm việc, đến trường đi học rồi, mau đi ngủ nhanh lên, đừng có đi chơi bên ngoài nữa."

Quản Anh hất tay đi ra sân sau trước, lúc này mới âm thầm lặng lẽ đi vào phòng bên trong.

Nhà họ Quản có tổng cộng bốn căn phòng, phía đông có hai căn, phòng bên trong là của chị em Quản Vũ, phòng chính là của vợ chồng Quản Đại Thắng, ở chính giữa có một căn phòng chính, việc nấu cơm hằng ngày cả gia đình họ đều được diễn ra ở đây.

Phía Tây là phòng ở của ba anh em nhà họ Quản.

Quản Vũ và Quản Đông Phương là anh em sinh đôi, ở trong thôn thì tuổi của hai người họ cũng không coi là nhỏ, đây cũng là lý do khiến Khương Tố Lan nón glofng.

Chỗ nhà họ Khương nhỏ, nếu Quản Đông Phương kết hôn thì cũng không thể dẫn theo cả em trai vào ở cùng được đúng không?

Cho nên, Khương Tố Lan mới muốn Quản Vũ có thể kết hôn sớm một tí, dể dành ra căn phòng phía trong, Quản Anh dời đến phòng chính ở cùng bọn họ, còn hai em trai Quản Đông Nam và Quản Đông Bắc sẽ rời sang phòng bên trong, để lại phòng phía Tây cho Quản Đông Phương ở sau khi kết hôn.

Lúc Quản Vũ rửa mặt xong quay về phòng thì Quản Anh đã nằm lên giường sẵn rồi.

Mối quan hệ giữa hai chị em cũng không được gọi là tốt đẹp gì, cho dù là ở trong mơ hay ở thực tại.

Cho nên khi Quản Vũ vào nhà thì Quản Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác luôn, cô ta kéo chăn nằm nghiên người, cả người dán vào đầu giường chỗ gần lò sưởi, đưa lưng về phía Quản Vũ.