Chương 18

Mọi người trong gia đình này đều là người tốt, đối xử tử tế với một người họ hàng xa như cô đến vậy, thế mà cô lại lôi con trai họ ra làm bình phong cho mình.

Cho nên ăn cơm tối xong, cô lon ton theo dì Hồ vào trong bếp giúp rửa bát đũa, dì Hồ nói không cần, bảo cô mau vào nhà ngồi nghỉ, Lâm Thư cầm lấy một cái khăn sạch sẽ đi lau bát, dì Hồ rửa xong cái nào, cô sẽ lau cái đó, vừa lau vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Ngay khi Lâm Thư nao nao không biết nên giải thích như thế nào, dì Hồ đã lên tiếng trước.

Bà nói: "Thư Thư này, dì nhớ mấy năm nay không phải cháu vẫn luôn ở Tây Châu à? Làm sao mà lại quen Tiến Tích được thế?"

Lâm Thư nín thở, tuy rất xấu hổ nhưng vẫn kiên trì giải thích: "Dì ơi, thật ra, cháu với… anh Lương chỉ là, chỉ là vì cháu không muốn đến đại đội Thạch Than kia, mà muốn đến đại đội Thanh Hà, sốt ruột quá nên mới nói mình là người yêu của anh Lương…"

Thấy dì Hồ giật mình, cô hấp tấp giải thích: "Thực ra, thực ra là chỉ có cháu đơn phương anh Lương thôi, trước kia cháu đến thăm ba cháu ở quân khu, có gặp được anh Lương, lúc đó cháu vừa gặp đã yêu, cho nên cháu mới nhất quyết muốn đến đại đội Thanh Hà. Nhưng mà dì ơi, chuyện này anh Lương cũng không biết, anh ấy cũng không có thích cháu, nên nếu như anh Lương đã có người yêu rồi thì cho cháu xin lỗi, đừng để bọn họ có hiểu lầm gì ạ…"

Nói xong nước mắt cô cũng đã lưng tròng, vội vàng hít một hơi, giọng nghẹn ngào.

"Cháu xin lỗi dì ạ."

Lâm Thư nhìn vẻ mặt kinh hãi của dì Hồ, trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy.

Cô đã lừa dối cả gia đình nhà họ chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân mình.

Cô nói: "Cháu thật lòng xin lỗi dì ạ, nhưng mà đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình cháu thôi, anh Lương không hề hay biết gì, cháu chỉ muốn đến đại đội Thanh Hà thôi, chờ đến khi anh Lương trở về, cháu sẽ giải thích mọi chuyện cho anh ấy, tuyệt đối cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì tới chuyện kết hôn của anh ấy đâu ạ…"

Dì Hồ: ...

Dì Hồ bị sốc tưởng như rớt cả cằm xuống đất.

Bà không ngờ hóa ra ngọn ngành mọi chuyện lại là như thế.

Con bé, rốt cuộc con bé đang nói cái gì vậy!

Nhưng nhìn Lâm Thư hai mắt rưng rưng vì lo lắng, bao kinh ngạc của bà lập tức chuyển thành xót xa và xúc động, nghĩ thầm, ôi, đúng là một cô bé ngoan!

Đại đội Thạch Than muốn mời con bé đi làm giáo viên, cô lại từ chối, vì một lòng một dạ với thằng nhóc Tiến Tích mà nhất quyết muốn tới đại đội Thanh Hà.

Phải thích Tiến Tích nhà bà đến mức nào mới làm được như thế cơ chứ?!

Tính tình của thằng con bà... Ai da, mặc dù bà biết thực ra thằng con bà rất tốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận là cái nết nó khó mà ưa nổi!

Người bình thường đều không chịu nổi nó!

Cô gái tốt thế này lại thích nó như vậy!

Dì Hồ cảm động không thôi.

Bà nắm lấy tay Lâm Thư, nói: "Không sao đâu, cháu khờ quá, Tiến Tích làm sao mà có người yêu được? Lần trước dì gọi điện thoại hỏi nó, nó còn nói vẫn chưa có, cháu cứ yên tâm, sau này cháu chính là người yêu của Tiến Tích, lần trước nó còn bảo năm nay phải đến tết mới về nhà được, đến lúc đó mình sẽ tính chuyện của hai đứa nhé!"

Lâm Thư nắm tay dì Hồ, trước sự nhiệt tình cùng ánh mắt trìu mến của bà, trong lòng cô kiểu: ……#$%&