Chương 4: Chị Vương

Trước đây, khi ba của bọn nhỏ còn sống, cuộc sống dễ dàng hơn một chút, ngày lễ ngày tết vẫn còn có thể ăn thêm chút thịt, lâu lâu hai đứa nhỏ cũng có thể ăn cái trứng gà. Những từ nay về sau, một phần công điểm của cô lại phải nuôi hai đứa nhỏ, sợ là muốn ăn thịt cũng khó. Nghĩ tới đây, Kiều Đại Ni không khỏi thở dài.

Đang chuẩn bị nấu ăn, cô chợt nghe thấy chị Vương hàng xóm gọi mình: "Đại Ni, em có nhà không?"

“Em có nhà ạ.” Kiều Đại Ni vội vàng đi ra đón chị.

Mấy ngày nay ít nhiều cũng nhờ có một nhà chị Vương giúp đỡ. Đều nói là họ hàng xa không bằng láng giềng gần, hơn nữa nhà Kiều Đại Ni cũng không có họ hàng nào để nhờ cậy cả.

Chị Vương vừa đi làm về liền qua đây xem thử. Chị Vương hơn ba mươi tuổi, hàng ngày làm việc ngoài đồng, dầm mưa dãi nắng, thoạt nhìn cứ như đã hơn bốn mươi. Chị là người tính tình hào sảng, lại hay nói hay cười, khiến người đối diện rất thoải mái.

Chị Vương đối xử với Kiều Đại Ni như em gái ruột của mình, kể từ khi nhà Kiều Đại Ni xảy ra chuyện đến nay, chị Vương vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ và an ủi cô. Nếu không có chị Vương, cái nhà này sợ là chẳng được như hiện tại đâu.

"Hôm nay em thế nào rồi? Thấy khá hơn chưa?" Chị Vương nhìn Kiều Đại Ni. Kể từ khi chồng cô xảy ra chuyện, Kiều Đại Ni ngày nào cũng khóc, mắt cũng khóc đến gần mù đến nơi rồi, gần đây phần lớn thời gian cô đều nằm trên giường. Cứ khi nào có thời gian là chị Vương lại qua đây nhìn cô một cái, sợ Kiều Đại Ni nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà làm ra chuyện gì dại dột.

Kiều Đại Ni mỉm cười với chị Vương: "Tốt hơn nhiều rồi ạ. Em còn lên núi đào một ít rau rừng để trưa nay ăn nữa."

Nhìn thấy Kiều Đại Ni cười như vậy, trông đã có sức sống hơn trước một chút rồi, chị Vương mới vỗ đùi, nắm lấy tay Kiều Đại Ni mà nói: "Ài, phải thế chứ, chúng ta phải nhìn về phía trước mà sống em à, cuộc sống rồi về càng ngày càng tốt hơn mà.”

"Vâng, em hiểu rồi chị ạ. Vì hai đứa nhỏ, em cũng phải tính táo lại thôi. Lát nữa em sẽ đi tìm đại đội trưởng, xin ngày mai đi làm lại."

Sau khi Cao Thiết Trụ xảy ra chuyện, đại đội cũng chiếu cố đến mẹ goá con côi nhà cô, thấy tinh thần của Kiều Đại Ni không tốt nên đại đội trưởng đã quyết định để cô nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi nào thân thể cô tốt hơn thì hẵn quay lại làm việc.

"Chị Vương, hôm nay em đào được nhiều rau lắm, chị lấy về một ít mà ăn." Nói xong, Kiều Đại Ni đi vào phòng bếp.

Chị Vương vội vàng kéo cô lại: "Không cần đâu, hôm nay chị được phân công làm cỏ trên ruộng cải dầu. Nhìn thấy trên đất có nên cũng hái về một mớ, đủ ăn rồi." Lúc này Kiều Đại Ni mới thôi.

"Thấy em thế này chị cũng an tâm rồi. Chị về nhà nấu cơm cái đã, chứ không mấy con quỷ đói kia về nhà không thấy ăn thì lại kêu ầm lên mất." Chị Vương nói xong liền về nhà luôn.

Nhà chồng chị Vương đã chia nhà ra riêng từ sớm, nhà chị chọn xây nhà ở đầu thôn, trụ cột trong nhà là anh Cao - Cao Đại Hải. Cả hai vợ chồng đều chăm chỉ hay làm, đều kiếm được rất nhiều công điểm.

Nhà chị Vương sinh được bôn người con, con trai cả là Cao Xuân Lai, năm nay 17 tuổi, đang học trường cấp ba trong huyện. Cô con gái thứ hai là Cao Hạ Hoa, năm nay 13 tuổi, đang học cấp hai. Cô con gái thứ ba là Cao Thu Hồng, 10 tuổi, đang học tiểu học trong thôn. Nhà họ còn có một cậu con trai út 6 tuổi nữa, vẫn chưa đi học, cậu con út này cùng tuổi với Thụ Oa nhà Kiều Đại Ni.

Thấy chị Vương về nhà, Kiều Đại Ni cũng nhanh chóng làm bữa trưa. Cô đến dưới mái hiên ôm cửi vào bếp rồi bắt đầu nhóm lửa xào rau, đều là đồ nhanh chín cả, thế nên chỉ một lát là đã nấu xong bữa trưa rồi.