Chương 5 Thụ Oa, Điềm Nữu

Chương 5 Thụ Oa, Điềm Nữu

Kiều Đại Ni mới vừa bưng mâm cơm vừa nấu xong đặt lên trên cái vàn tứ phương ở nhà chính thì đã thấy Thụ Oa và Điềm Nữu từ ngoài cổng chạy vào, nhút nhát sợ sệt mà nhìn cô.

Hai đứa nhỏ đều giống Kiều Đại Ni, mặt tròn, mũi cao, mắt to, vẻ ngoài đều rất tốt được. Thụ Oa có hàng lông mày khá rậm, điểm này thì cậu nhóc giống ba mình, là một bé trai mày rậm mắt to.

Điềm Nữu thì lại hoàn toàn giống hệt Kiều Đại Ni, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, hàng mày hơi nhạt, đôi mắt to tròn cùng với một chiếc mũi tinh xảo, khi cô bé cười rộ lên sẽ để lộ ra hai cái lúm đồng tiền ở hai bên má nữa. Ở trong nhà cả một mùa đông, làn da cũng trở nên trắng nõn, trẻ con thường phục hồi khá nhanh, làn da mới phơi nắng hè đến đen thui thì nay cũng đã trắng lại. Đúng là một bé gái xinh đẹp.

Chỉ cần nhìn hai đứa nhỏ là biết, Kiều Đại Ni thật ra cũng rất xinh đẹp, chẳng qua cô đã bị cuộc sống này dày vò đến nổi gầy trơ cả xương, nhan sắc năm xưa cũng biến mất theo.

Nhìn áo bông quần bông của hai đứa nhỏ đã bẩn đến không chịu nổi, lại còn vá chằng vá đυ.p nữa chứ. Tuy nói niên đại này mọi người đều là vậy cả, nhưng Kiều Đại Ni là cô gái chăm chỉ, tuy rằng quần áo không mới nhưng tóm lại là cô vẫn rất thích sạch sẽ.

Mấy ngày này cô cứ sống đến mơ màng hồ đồ, không hề dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng ngó ngàng gì đến mấy đứa nhỏ. Kiều Đại Ni nghĩ, hôm nay phải dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng mới được, cũng phải giặt cả quần áo cho bọn nhỏ nữa.

Kiều Đại Ni cười với hai đứa nhỏ, Thụ Oa cùng Điềm Nữu thấy cô rốt cuộc cũng đã tươi tỉnh hơn, thì mới lắp bắp gọi cô: “Mẹ--”

“Ừ--” Kiều Đại Ni một trái một phải mà ôm lấy hai đứa nhỏ, lại sờ sờ đầu chúng: “Nhanh vào ăn cơm thôi.”

“Vâng.”

Cô múc cơm cho Thụ Oa và Điềm Nữu, là cơm độn khoai lang đỏ, lại xào thêm một ít cây tể thái rồi thả vào đó thêm hai quả ớt cay. Thụ Oa đã sáu tuổi, cũng đã biết dùng đũa ăn cơm. Còn với cô bé chỉ mới hơn hai tuổi – còn chưa đầy ba tuổi như Điềm Nữu thì cô đưa cho con bé một cái muỗng gỗ nhỏ, để cô bé tự mình múc cơm ăn.

Ở cái thời đại này, cho dù có thiếu dầu thiếu muối thì bọn nhỏ vẫn ăn vô cùng ngon miêngj. Thấy bọn nhỏ đã ăn được hòm hòm, Kiều Đại Ni mới bắt đầu ăn cơm.