Chương 349: Hoá Ra Còn Có Vấn Đề Này (1)

Tề Đường càng vô tội hơn: “Tôi cười nhạo nó, nó cười nhạo tôi không phải là được rồi sao, kĩ năng không bằng người ta còn muốn ra tay, đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao?”

Tề Hồng Hạnh lúc này thật sự muốn sụp đổ, ở nhà bị người đàn ông của mình đánh, về nhà mẹ đẻ lại đυ.ng phải Tề Đường mình chán ghét nhất, chính mình còn bị Tề Đường đánh.

Cô ta ôm eo Tề Hồng Anh, gào khóc: “Chị ơi, em không muốn sống nữa, huhu huhu, em không muốn sống nữa, Tần Ái Đảng có phụ nữ ở bên ngoài, anh ấy còn đánh em nữa, huhu huhu.”

Tề Hồng Hạnh khóc đến kinh động đến quỷ thần.

Tề Đường cảm thấy, bây giờ dưới tầng nhà họ Tề, chắc hẳn có không ít người đang đứng xem náo nhiệt.

Tề Hồng Anh cũng cảm thấy rất mất mặt, đưa tay che miệng Tề Hồng Hạnh, không kiên nhẫn ngăn cản: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, không sợ mất mặt à.”

Không biết câu này như thế nào lại chọc tới Tề Hồng Hạnh, cô ta hung hăng gạt tay Tề Hồng Anh đang che miệng mình, hét lên: “Chị cách dăm ba bữa lại về nhà mẹ đẻ làm tiền cũng không ngại mất mặt, tại sao tôi lại bị mất mặt chứ?”

Tề Hồng Anh vừa nghe thấy lời này, thật sự tức giận không chỗ phát tiết, cô ta ném Tề Hồng Hạnh sang một bên: “Đã sớm nói với em Tần Ái Đảng không phải loại người tốt đẹp gì, em vẫn một mực đòi cưới, cưới xong sống không tốt suốt ngày về nhà mẹ đẻ khóc, đáng đời.”

Tề Đường nhìn thấy hai chị em tự bóp mình, cô khoanh tay đứng một bên, đúng là xem náo nhiệt cũng không sợ lớn chuyện, thậm chí cô còn muốn châm ngòi thêm vài câu.

Lại bị xô ra thêm một lần nửa, Tề Hồng Hạnh hoàn toàn bùng nổ, cô ta không nghĩ nhiều nữa, hét lên rồi lao về phía Tề Hồng Anh.

Tề Hồng Anh không nhanh nhẹn như Tề Đường nên bị móng tay sắc nhọn của Tề Hồng Hạnh cào xước, bên mặt liền cảm thấy đau rát.

Cô ta đau đớn kêu lên, che mặt nói: "Tề Hồng Hạnh, mày điên rồi à?”

Lúc này, Lưu Hưng Nghiệp cũng kịp phản ứng, lao tới bảo vệ Tề Hồng Anh phía sau, không ngờ cảnh tượng thân mật đó lại càng kí©h thí©ɧ Tề Hồng Hạnh.

Ngay từ đầu cô ta đã quyết tâm sẽ gả cho Tần Ái Đảng, sao đến giờ cô ta lại là người sống thảm nhất?

"Tôi điên rồi. Tôi bị các người làm cho phát điên. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy?”

Tề Hồng Hạnh như điên loạn, cô ta dùng hai tay túm tóc lao về phía Lưu Hưng Nghiệp.

Lưu Hưng Nghiệp vì muốn bảo vệ Tề Hồng Anh nên không hề trốn tránh, bị cô ta đánh vào bụng, anh ta rêи ɾỉ ngồi xổm xuống ôm bụng.

Thấy Lưu Hưng Nghiệp bị thương, Tề Hồng Anh cũng bị chọc cho tức điên lên, xông lên đánh Tề Hồng Hạnh.

Tề Đường và Nhạc Kỷ Minh đứng cạnh nhau, nhìn trò hề trước mặt, không có ý định vào can.

Không ngờ, họ không muốn quan tâm đến nhưng Tề Hồng Hạnh lại không hề quên sự tồn tại của họ.

Tề Hồng Hạnh bị tát hai cái, cô ta quay đầu nhìn Tề Đường với nụ cười quái dị: "Tề Đường, chị nghĩ tại sao bác gái lại đưa Nguy Dũng đến xưởng cơ khí tìm chị?”

Tề Đường nhướng mày, trong đầu lập tức nghĩ đến hai người kia.

"Tại sao?" Cô tiếp lời, hỏi.

Tề Hồng Hạnh sốt ruột, tuy rằng rất ghét Tề Đường nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Còn không phải vì người chị cả tốt đẹp của chúng ta sao.”

"Chính tại tôi nghe chị ta nói với bác gái rằng lương của chị ở xưởng cơ khí được hai mươi mấy ba mươi nhân dân tệ một tháng, còn có một căn nhà riêng. Nếu Nguy Dũng may mắn cưới được chị, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn.”

"Ha ha ha... Đúng là người chị tốt của chúng ta, chị nghĩ chị ta là người hiền lành lương thiện, thực chất lại độc như rắn rết bọ cạp.”

"Nếu có người đắc tội chị ta thì không cần biết chị là ai, chị ta đều muốn chị chết đi cho xong.”