Chương 47: Hai người gặp nhau 1

Sau buổi trưa, công việc trong chuồng heo không nhiều lắm, lúc hơn ba giờ đã hoàn thành mọi việc rồi, Kiều Trà Trà đến vài chỗ nguồn nước đi một vòng, kiểm tra một lần xem có thằng nhóc không hiểu chuyện đẩy tảng đá ra hay không rồi trở lại phía bắc thôn.

Chu Bình Quả là một người cực kỳ chịu khó, sau khi hoàn thành công việc liền cầm nan trúc bắt đầu bện giỏ làm bằng trúc.

“Không phải toàn là giỏ, hôm qua tôi bện nón, trạm thu mua sẽ thu mua những thứ này.”

Cô ấy giải thích với Kiều Trà Trà, lúc nói chuyện mà tay không hề ngừng, mang găng tay thật dày, cầm nan trúc lúc cắm lúc kéo, cắn quai hàm dùng sức nén chặt, giỏ làm bằng trúc đã từ từ thành hình ở trong tay côấy.

Kiều Trà Trà rất tò mò: “Trạm thu mua còn có thể thu mua thứ này?”

“Có lúc chỗ của chúng ta có thể thu mua, nơi khác thì nghe nói không thu mua.” Chu Bình Quả nói ậm ờ, cô ấy cắn nan trúc trong miệng, dường như cảm giác được Kiều Trà Trà có hứng thú đối với chuyện này, thế là cố ý hành động chậm lại.

“Có lúc?”

“Đúng vậy, thu mua cái gì thì họ sẽ treo bảng ra trước. Mấy ngày nay chưa nói thu mua giỏ làm bằng trúc nón trúc nhưng chúng tôi cứ chuẩn bị xong trước, lúc muốn thu mua thì trực tiếp đưa tới, tránh để người ta thu mua đủ rồi không thu nữa chúng tôi không kịp.”

Cô ấy lại cười nói: “Không được bao nhiêu tiền, nhưng có thể kiếm một chút thì kiếm một chút. Nhân thời gian rảnh rỗi mà làm, tích góp từng tí một làm khoảng trăm cái cũng có thể kiếm hơn một đồng đấy.”

Khoảng hơn trăm cái?!

Kiều Trà Trà trừng mắt, lập tức đè nén lòng muốn kiếm tiền vừa nảy ra xuống.

Cái niên đại này không nhiều cách có thể kiếm được tiền, cách kiếm nhiều tiền thì càng không có.

Mặc dù trên người cô có không ít tiền, khụ khụ, tiền tiết kiệm trong nhà trước đây, nhưng bây bọn họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn rồi, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, không thể chỉ sống bằng tiền dành dụm được.

Vốn nghĩ đằng nào cô và Ninh Du cũng nhàn rỗi, bình thường lúc không có việc gì thì làm vài cái, sau đó nhờ người mang đến trạm thu mua, bây giờ suy nghĩ lại vẫn nên thôi đi.

Kiều Trà Trà chống mặt, xem một hồi, tính đại khái Chu Bình Quả phải liên tục làm hơn nửa tiếng mới có thể làm ra giỏ làm bằng trúc với dung lượng cỡ này.

Cho nên muốn kiếm một hai đồng như vậy cũng thật khó khăn, bình quân một cái cả nguyên liệu và tiền công mới kiếm được một xu...

Cô gãi đầu hỏi: “Trạm thu mua có thu mua thứ khác hay không?”

“Có chứ!” Chu Bình Quả cười với cô, ghé sát vào sau đó hạ giọng nói: “Chị muốn biết thì mấy ngày nữa lúc tôi đến huyện sẽ chép lại cho chị. Tôi không ngại, con người tôi nhanh quên, nếu như thu mua nhiều thứ thì tôi cũng phải chép lại.”

Chu Bình Quả nói như vậy, Kiều Trà Trà không từ chối nữa: “Thói quen này của cô rất tốt, nhớ lâu không bằng đầu bút mà.”

Đồ thu mua trong trạm thu mua có thể phản ánh được rất nhiều chuyện. Bản địa có cái gì? Vật đáng tiền là cái gì? Có thể sản xuất số lượng lớn hay không...

Đầu óc cô xoay chuyển, lại chống cằm nhìn một hồi, thấy ông cậu chắp tay sau lưng đi tới từ xa xa, lập tức đứng dậy cười híp mắt nhìn.

Ông Chu dừng chân trông trời, dự đoán thời gian rồi phất tay nói: “Đi thôi đi thôi, làm việc xong rồi thì các cháu về nhà trước, ông tính điểm cho các cháu.”

“Tốt quá rồi!” Chu Bình Quả cũng vui vẻ, cô ấy được sớm đi về nhà nấu cơm.

Cha cô ấy thèm ăn buổi sáng đã chạy đến ngọn núi không biết hái được nấm ganba từ chỗ nào đó, dặn đi dặn lại cô buổi tối làm, phiền chết đi được.

Nhưng phiền thì phiền, không thể vứt bỏ cha được.

Cô ấy vội vàng xoay người, hỏi Kiều Trà Trà: “Ăn nấm ganba không? Chị vừa vặn tiện đường đi với tôi một chuyến, tôi lấy chút nấm cho chị.”

Kiều Trà Trà biết thứ này! Mắt cô chợt sáng lên, thầm nuốt nước miếng nói: “Thế này không hay lắm, đắt lắm đấy.”

“Đắt? Ôi không đắt đâu, khó tìm mà thôi. Nếu như chị ngại thì ngày khác chị tìm được nấm cũng cho tôi một chút là được.”

Chu Bình Quả thầm lòng nói sống ở trong huyện thành thật đáng thương, ăn nấm còn phải suy nghĩ xem có đắt hay không.

Kiều Trà Trà không từ chối, cô cũng thèm.

Kiếp trước quê cô cũng có loại nấm này, nhưng lúc đó vừa khó tìm vừa đắt đỏ. Lần nào nhìn thấy nó cũng hưng phấn như nhặt được tiền vậy.

Mùi vị của nấm ganba rất ngon nhưng có một khuyết điểm không thể coi thường, đó chính là khó rửa.

So với nấm đầu xanh còn khó rửa hơn!

Kiều Trà Trà và Chu Bình Quả một trước một sau rời khỏi chuồng heo, đều không cần Ninh Du dẫn đường nữa, cô trực tiếp theo người dân địa phương Chu Bình Quả này tìm được đường nhỏ về nhà.

Chu Bình Quả thừa dịp cha cô ấy chưa trở về, trực tiếp dùng góc áo bọc lấy một phần ba nấm ganba cho Kiều Trà Trà.

Kiều Trà Trà: ... Không ngờ lại xa hoa như vậy ư?

Chu Bình Quả thầm nói, cô lấy đi bao nhiêu thì tôi sẽ bớt phải rửa bấy nhiêu. Cô không lấy thì lúc tôi rửa sẽ vô cùng bẩn, không dám đảm bảo có cái tính nhẫn nại kia, sẽ len lén ném cho gà ăn.