Chương 48: Hai người gặp nhau 2

Chạng vạng, kết thúc một ngày làm việc, mọi người về nhà với nụ cười trên gương mặt.

Phát thanh trong thôn vang lên, tiếng ca to rõ, làn điệu thanh thoát, cô chỉ cần nghe khúc nhạc dạo đã đoán được đang phát “Vận chuyển ngoài khơi dựa vào người cầm lái”.

Kiều Trà Trà móc cái đồng hồ giấu ở dưới cái gối ra, phát hiện ngày hôm nay mình lại tan làm trước một tiếng.

Trong một giờ này cô cũng không làm gì, rửa sạch nấm ganba xong thì nấu cơm, lại cất quần áo đã phơi ở sau nhà vào phòng gấp lại.

Phía sau căn nhà của cô còn có một khối đất trống, nơi này thuộc phạm vi góc chết, không vào nhà cô, không cố ý đi đến nơi này thì căn bản không nhìn thấy nơi đây. Trừ phi leo lên trên núi, không sợ chết đứng ở bên vách đá.

Sáng nay Kiều Trà Trà mới phát hiện ra chỗ tốt của mảnh đất này, buổi trưa cô đã thương lượng với Ninh Du dựng hai cái lều ở chỗ này.

Hai cái lều chính là phòng bếp và nhà vệ sinh đơn sơ, mặc dù chỉ là tạm thời.

Ninh Du vui vẻ đồng ý, lập tức lấy giấy ra, không đầy ba phút đã vẽ xong bản phác thảo.

Ừm...

Hai cái lều đều có bốn cái cột gỗ, cộng thêm vải soa dùng sợi cọ chế thành, bao trùm bốn mặt, chỉ chừa lại một cái cửa ra vào.

Nhìn từ xa giống cái gì?

Giống như người khổng lồ khoác áo tơi!

Còn về vị trí của hai cái lều gỗ này, dù sao một trái một phải có thể cách bao xa thì cách bấy nhiêu.

Kiều Trà Trà khe khẽ thở dài một hơi, ôi, thật là nhiều việc, không thể đông một búa tây một gậy như thế được, tối hôm nay dù thế nào cũng phải vạch ra cái kế hoạch ba năm mới được.

Cô đi ra ngoài cắt hai gốc hẹ dại, kết hợp với thịt khô xào chung để ăn.

Thịt khô giống lạp xưởng ngày hôm qua, đều làm từ đầu năm nay, số lượng không tính là nhiều, treo ở trên cái giá bên trong không gian, bình thường tối đa chỉ có thể xào một đĩa, cô cũng không để ý.

Lúc này thái mười mấy lát thịt khô, thịt khô đặc biệt có hương thơm hấp dẫn, mặn mà khai vị, có thể làm người ta thèm đến nhỏ dãi.

Nếu không phải là hôm nay có nấm ganba, cô cũng không lỡ lấy thịt khô ra ăn.

Kiều Trà Trà nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán chừng Ninh Du và con trai sắp trở về rồi liền bắt đầu xào thịt khô.

Sau khi xào thịt khô vốn có màu hổ phách càng thêm trong suốt, xì xèo ở trong nồi sắt tản ra mùi thơm.

Đến khi Ninh Du khi trở về, Kiều Trà Trà vừa lúc bỏ nấm ganba và giã hẹ vào, các loại mùi thơm hòa chung một chỗ, khiến Hoành Hoành trợn to hai mắt, tay còn chưa rửa đã vội vã chạy vào.

Thịt khô là món đưa cơm nhất, chứ đừng nhắc tới đây còn là thịt khô bỏ thêm nấm và hẹ.

Người một nhà ăn hết canh rau dại trên bàn, sau khi cơm nước xong còn phải đi bộ tiêu thực ở trong sân.

Chạng vạng tối gió dần lạnh, khiến toàn thân thoải mái.

Ninh Du dứt khoát nắm tay Kiều Trà Trà, nói: “Không phải em nói muốn đi ra ngoài một chút ư? Anh dẫn em đi.”

Ngoảnh lại nói với con trai: “Nhìn cái gì? Con ăn thành như vậy cha phải dẫn con ra ngoài đi dạo.”

Hoành Hoành có phần không nỡ, vốn đang ngồi xổm bên tường vây cũ, nghe lời từ từ đứng dậy, ba bước lại quay đầu lại, sau khi đi tới cửa khăng khăng chen vào giữa cha mẹ, nắm tay cha mẹ, ngước đầu nói với giọng non nớt: “Nhà chúng ta thật tốt, có thủy bồn thảo đẹp ơi là đẹp nữa!”

Không biết nghĩ đến cái gì lại cựa ra khỏi tay của bọn họ, khó tin nói: “Buổi trưa nó nở hoa. Bây giờ hoa lại lại lại...” Cậu bé gấp gáp gãi đầu, bỗng nhiên lớn tiếng: “Lại khép lại rồi!”

Thằng nhóc này hệt như một người lớn, cảm khái như ông cụ non: “Thảo nào cha nói nó tên là hoa buổi trưa, thì ra thật sự nở hoa vào buổi trưa. Con cảm thấy hoa của nó không đẹp, thế nhưng rất đặc biệt, con có thể nhớ kỹ nó.”

Cậu bé thật lòng thật dạ cảm thấy nơi đây tốt, thật lòng cảm thấy những hiện tượng nhỏ trong tự nhiên này là chuyện vô cùng tuyệt vời, Kiều Trà Trà và Ninh Du đều nghe ra được.

Kiều Trà Trà chợt nở nụ cười, véo mặt của cậu bé, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía Ninh Du.

Ninh Du hiểu ý trong mắt cô, cô đang nói: Con trai anh giỏi quá, còn nhỏ tuổi đã có thể biết thủy bồn thảo, giống hệt anh!

Nhưng Ninh Du cũng muốn nói: Con trai em cũng rất giỏi, quả là kế thừa hoàn mỹ sự rộng lượng phóng khoáng của em, trâu bò!

Con người không muốn chịu khổ là bản năng, nhưng có thể sống ra trò ở trong những tháng gian khổ, Ninh Du làm cha rất vui vẻ.

Như con trai thừa kế thiên phú của anh, yêu thích sự nghiệp anh yêu thích, có lý tưởng và sự vui vẻ giống anh.

Kiều Trà Trà không biết ý của Ninh Du, cười hì hì, thỉnh thoảng đá hòn đá nhỏ trên đường, chậm rãi đi về phía trước.

Bất tri bất giác, người một nhà đi gần tới đường giao tiến vào sân phơi ngũ cốc, thế là dứt khoát xoay người quay đầu lại, thừa dịp không ai chú ý về nhà.

Ngay lúc bọn họ lại trở về con đường nhỏ hai bên xanh biếc, chỉ thấy một người đi tới ở phía trước.

Ai thế nhỉ?

Mặc dù Kiều Trà Trà chưa từng thấy qua cô ta, nhưng lúc hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong óc chợt nảy ra ba chữ - Trình Vân Vân.

Con bà nó, giác quan thứ sáu nhạy bén của cô nói cho cô biết, cô gái này chắc chắn có vấn đề.

Con mắt trái lộ ra vẻ kinh hãi, mắt phải lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

Cô gái à, khả năng quản lý biểu cảm của cô hơi bị bình thường đấy, không phải đang nói rõ cho người khác biết “Tôi có vấn đề” ư!