Chương 12

Bởi vì Hứa Lâm vừa mới ngủ dậy đã đánh mẹ Hứa ngã xuống, khiến bà cụ Hứa và những người khác khi ăn cũng không dám thở mạnh.

Đó là bởi vì bà ta sợ Hứa Lâm không vui sẽ đánh bọn họ, quan trọng nhất là bọn họ sau khi bị đánh cũng không có cách nào giải thích.

Bởi vì bọn họ đã kiểm tra thì phát hiện tối qua mặc dù bị đánh rất nặng, toàn thân đau nhức vô cùng nhưng trên người không có tý dấu vết nào cả.

Đến tận bây giờ, xương cốt của bà ta vẫn còn đau, song làn da vẫn nguyên vẹn như ngày nào, thậm chí không có một vết bầm hay mẩn đỏ nào.

Đồ lỗ vốn này rất tàn nhẫn, họ cần thời gian để tính toán kỹ lưỡng trước khi ra tay.

Loại chuyện ngốc nghếch như vội vàng lao vào đánh trả như vậy bọn họ sẽ không làm.

Ăn xong, Hứa Lâm vứt đũa, duỗi đôi tay nhỏ nhắn ra, lạnh lùng nói: “Cho tôi 10 tệ, thiếu một xu đánh một cái.”

Không nói rõ là ai bị đánh nhưng mọi người có mặt đều biết, bà cụ Hứa giật mình, nhanh chóng trượt khỏi bàn, đứng trên đôi chân bó* chạy về phòng.

*Chân bó: Tục bó chân thời xưa.

Về phòng thì thôi đi, đã vậy còn chốt cửa lại nữa, khiến mẹ Hứa trợn mắt.

Bà già chết tiệt, bình thường ăn hϊếp tôi dữ lắm mà, bây giờ chạy cái gì hả? Xì, mụ già khó ưa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Mẹ Hứa không để ý đến bàn tay nhỏ bé của Hứa Lâm mà chuyển sự chú ý sang người đàn ông của mình, trong gia đình này, đàn ông vẫn phải quyết định.

Đôi mắt của Hứa Lâm cũng di chuyển đến khuôn mặt của cha Hứa.

Cha Hứa có khuôn mặt tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc, chiếc mũi khoằm và đôi mắt hình tam giác giống bà cụ Hứa.

Môi ông ta rất mỏng, làm cho người ta có ấn tượng hung ác và hiểm độc, ông ta cũng là người mưu tính và tàn nhẫn nhất trong nhà họ Hứa.

Việc tráo con năm đó là ý tưởng của cha Hứa nhưng người đàn ông này rất thông minh, không tự mình làm điều đó.

Thay vào đó, ông ta “khuyến khích” mẹ Hứa và bà cụ Hứa trao đổi con cái.

Sau khi tráo con, cha Hứa lại núp sau lưng xúi giục bọn họ bạo hành đứa trẻ, còn cha Hứa thì thỉnh thoảng lại lao ra giả vờ làm người tốt.

Cho dù có đánh gãy một chân của Hứa Lâm, cha Hứa vẫn có thể nói rằng đó là vì muốn tốt cho cô.

Ông ta nói bởi vì ông ta không nỡ để Hứa Lâm xuống nông thôn chịu khổ nên đành phải làm vậy, mọi việc ông làm đều là vì muốn tốt Hứa Lâm. Sau đó ông ta sẽ đỏ hoe mắt cầu xin Hứa Lâm tha thứ, nói: “Cho dù con không tha thứ thì cũng đừng hận cha, cha chỉ là một người cha bình thường, là một người cha muốn giữ con của mình lại bên cạnh để bảo hộ.”

Hứa Lâm nhớ lại kiếp trước, đệch mợ, khi ấy mình vậy mà tin là thật, còn rơi nước mắt nhìn ông ta biết ơn nữa cơ đấy.

Ọe, Hứa Lâm nhớ tới hình ảnh kia, chỉ hận không thể tự đâm mù đôi mắt của mình, kiếp trước cô đúng là vừa mù vừa ngu mà, bị bản thân mình ngu ngốc hại chết.

Hứa Lâm cảm thấy nắm đấm của mình thật cứng, cô muốn đập nát khuôn mặt cực kỳ đạo đức giả đó.

Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cơ thể Hứa Lâm, cha Hứa, người rất thực tế, lập tức nghiêm mặt hét lên với mẹ Hứa:

“Cho con bé đi.”