Chương 36

Cô lộ ra dáng vẻ do dự trước, sau đó mới nói: “Anh Hà, tôi có một kiến nghị chỉ là sợ nói ra bị anh chê cười.”

Anh Hà cười: “Nói thử xem.”

“Anh có bản vẽ của loại linh kiện này không?”

Anh Hà gật đầu.

“Có bản vẽ thì dễ rồi, anh có thể nhờ xưởng máy móc trong huyện chúng ta gia công!”

Bà Hà nghe vậy, vội khen: “Đúng, đúng, vẫn là Tiểu Hòa thông minh, cách này hay!”

Anh Hà cười khổ: “Chúng tôi cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng số lượng linh kiện chúng tôi cần quá ít, hơn nữa còn yêu cầu cao, tốn thời gian công sức, đơn đặt hàng ở xưởng máy móc đều xếp đầy rồi, không thể nào nhận đơn của chúng tôi.”

Tô Hòa trầm tư một lúc, nói: “Tôi quen Tiền Huệ Phương ở công hội xưởng máy móc, tôi nghe thím ấy nói xưởng máy móc đã rất nhiều năm không may đồng phục rồi, đang sầu đây.”

Anh Hà nhíu mày: “Cô muốn chúng tôi dùng vải đổi? Cái này không được, vải của chúng tôi đều đã được đặt sẵn, không có nhiều vải dư.”

Tô Hòa cười: “Tôi nghe thím hai tôi nói dạo này không phải có rất nhiều vải lỗi sao? Có thể bán vải lỗi cho xưởng máy móc, giá rẻ còn không cần phiếu vải, họ chắc chắn sẽ mua.

Nếu thực sự không được thì bù thêm cho họ ít vải lẻ, họ cầu còn không được!

Lấy điều kiện này để trao đổi, có lẽ họ có thể đồng ý gia công linh kiện.

Anh Hà, nếu anh tin tôi, tôi đi tìm xưởng máy móc bàn bạc chuyện này.”

Lúc này, bà Hà nói: “Đây là chuyện rất tốt, thành công thì tốt, không thành cũng chẳng có hại gì, cứ để Tiểu Hòa thử đi!”

Anh Hà hạ quyết tâm, nói với Tô Hòa: “Được, vậy cô đi hỏi thử, có điều phải nhanh một chút.”

Tô Hòa gật đầu: “Anh đánh tiếng với trong xưởng trước, đừng bán số vải lỗi còn lại.”

“Được.”

Tô Hòa ăn đơn giản vài miếng rồi bỏ bát đũa xuống, vội vã đến nhà Tiền Huệ Phương.

Tiền Huệ Phương thấy Tô Hòa, nhiệt tình mời cô vào nhà: “Tiểu Hòa, đúng lúc hôm nay thím hấp bánh bao, tới nếm thử!”

Hôm nay chồng bà ấy, Tề Vệ Dân cũng ở nhà, chào Tô Hòa rồi tìm lý do đi ra ngoài.

Bánh bao là bánh bao nhân chay, nói thật mùi vị cũng bình thường, nhưng Tô Hòa vẫn tâng bốc khen ngợi vài câu.

Tiền Huệ Phương cười không khép được miệng: “Con bé này dẻo miệng lắm!”

Tô Hòa cười nói vài câu, lúc này mới nói: “Thím Tiền, hôm qua thím nói đồng phục xưởng của xưởng máy móc thím vẫn chưa đâu vào đâu, giải quyết được chưa?”

Tiền Huệ Phương thở dài: “Đâu dễ giải quyết như thế! Vải là hàng khan hiếm, thím là không bột đố gột nên hồ!”

Tô Hòa chớp mắt: “Cháu có cách giải quyết, có điều phải có điều kiện!”

Tiền Huệ Phương tưởng cô đang đùa, mắng: “Con bé này đừng có chọc thím vui! Nếu cháu thật sự có thể giải quyết được chuyện này, cháu nêu điều kiện gì thím cũng đồng ý!”

Tô Hòa nghiêm túc nói: “Thím Tiền, chuyện lớn như vậy sao cháu có thể đùa với thím chứ! Hôm qua sau khi nghe thím nói, cháu liền ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cũng thật trùng hợp, hôm nay cháu tới viện gia thuộc xưởng dệt cảm ơn, gặp được thợ máy Hà…”

Tiền Hụệ Phương trợn tròn mắt, há to miệng: “Ý của cháu là nếu xưởng máy móc gia công linh kiện cho xưởng dệt, họ sẽ bán vải lỗi cho bọn thím? Mấu chốt là không cần phiếu vải?”

Tô Hòa gật đầu: “Không sai, cháu và thợ máy Hà đã thống nhất như vậy.”

Tiền Huệ Phương tỏ ra khó tin: “Thật sao? Cháu không đùa?”

Bà ấy xác nhận với Tô Hòa mấy lần, lúc này mới tin Tô Hòa không nói đùa.

“Tiểu Hòa, nếu chuyện này giải quyết được, cháu có công lớn lắm đấy!”

Dạo này một phó chủ nhiệm trong văn phòng của họ vừa nghỉ hưu, bà ấy luôn lăm le vị trí đó.

Cũng có tận mấy người lăm le, ngoài thái độ làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp, bà ấy không có bất cứ ưu thế gì.

Nhưng nếu có thể giải quyết được chuyện này, vị trí phó chủ nhiệm này chắc chắn sẽ thuộc về bà ấy!