Chương 37

Tiền Huệ Phương vô cùng hưng phấn, nhớ tới điều kiện Tô Hòa nói, vội nói: “Tiểu Hòa, cháu có điều kiện gì cứ việc nói!”

Tiền Huệ Phương cho rằng Tô Hòa sẽ đòi một ít vải hoặc là trực tiếp đòi phiếu công nghiệp, kết quả bà ấy nghe Tô Hòa nói:

“Thím Tiền, trước đây cháu từng nói với thím, bởi vì chuyện của Triệu Bân, người trong thôn có một số lời đồn không hay về cháu, cháu phải làm được chút gì đó mới có thể khiến họ thay đổi cách nhìn về cháu.

Bây giờ đang thời điểm vụ xuân, trâu cày thôn bọn cháu không đủ. Nếu cháu có thể mượn một chiếc máy kéo về, người trong thôn chắc chắn sẽ đánh giá cao cháu hơn. Thím xem, thím có thể giúp cháu việc này không?”

Tiền Huệ Phương thực sự hơi bất ngờ, một là không ngờ Tô Hòa sẽ nêu ra điều kiện như vậy, hai là không ngờ Tô Hòa lại có tâm khí cao như vậy.

Nếu là cô gái bình thường bị người ta đồn nhảm, hoặc là tránh né, hoặc là trở mặt phân bua với người ta, hiển nhiên hai cách này đều không phải cách hay.

Cô gái Tô Hòa này thì khác, cô lựa chọn dùng hành động thực tiễn để xoay chuyển cách nhìn của mọi người đối với cô.

Trước đây tuy Tiền Huệ Phương cũng đối xử nhiệt tình với Tô Hòa, nhưng đơn giản chỉ là muốn để Tô Hòa tâng bốc mình.

Lúc này lại có thêm vài phần chân thành.

Bà ấy nắm tay Tô Hòa: “Tiểu Hòa, với tâm khí này của cháu, thím cũng nghĩ cách giúp cháu hoàn thành chuyện này! Cháu đợi tin tốt của thím!”

Tô Hòa tỏ vẻ cảm động: “Thím Tiền, vậy cháu đợi tin tốt của thím!”

Sau đó lại nói: “Thím Tiền, lúc thím tới xưởng dệt bàn chuyện với thợ máy Hà, dẫn cả cháu theo với. Tới lúc đó có một số chuyện thím không tiện nói ra, cháu sẽ nói thay thím.”

Tiền Huệ Phương càng cảm thấy cô gái Tô Hòa này đẹp người đẹp nết, khen Tô Hòa như một đóa hoa.

Tô Hòa lại nói chuyện với Tiền Huệ Phương một lúc, lúc này mới đứng dậy rời khỏi.

Sau khi Tô Hòa đi, Tề Vệ Dân mới vào nhà.

Ông ấy cố ý ra ngoài tránh mắt, nhà chật hẹp, ông ấy và Tô Hòa lại không thân, ở lại trong nhà có hơi lúng túng.

“Cô gái đó tìm bà có chuyện?”

Tiền Huệ Phương hớn hở nói: “Chẳng những có chuyện, còn là chuyện tốt! không ngờ hôm qua tôi chỉ nói như thế, Tiểu Hòa đã giúp tôi giải quyết vấn đề lớn rồi…”

Tề Vệ Dân lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không ngờ cô gái tới từ nông thôn này lại rất có năng lực, không nói nó làm sao quen được thợ máy Hà, mấu chốt là đầu óc cũng nhạy bén.”

Tiền Huệ Phương gật đầu: “Chứ gì nữa, ông nói chuyện này có thể thành công không?”

“Tôi thấy không có vấn đề gì, hai bên đều có được thứ mình cần, chẳng qua là bắt tay nhau mà thôi. Còn chuyện máy kéo cũng không phải vấn đề gì. Nếu Tô Hòa muốn cho cả công xã Hòe Hoa dùng thì chắc chắn không được, thời gian trùng nhau. Nhưng nếu chỉ cho thôn Hoàng Khê làm vụ xuân, không có vấn đề gì. Hơn nữa, bản thân thôn Hoàng Khê cũng có trâu cày, hai cái kết hợp, thời gian sử dụng càng ngắn.

Cục nông cơ luôn dùng người của chúng ta sửa máy kéo. Tới lúc đó nhờ lãnh đạo xưởng máy móc chúng ta đánh tiếng với cục nông cơ là được rồi.”

Tiền Huệ Phương nghe chồng nói như vậy, càng vui.

“Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy con bé Tô Hòa này giỏi ăn nói, tính tình ngoan ngoãn, không ngờ còn là một cô gái tâm khí cao, nói không chừng sau này sẽ có tiền đồ rộng mở.”

“Ừm, sau này bà có thể qua lại với nó nhiều chút, không ngờ hai vợ chồng Tô Vĩnh Thạch lại có một đứa cháu gái giỏi.”

Tiền Huệ Phương hận không thể lập tức đến xưởng giải quyết chuyện này. Nhưng gấp mấy cũng phải đợi sáng ngày mai lãnh đạo đi làm rồi tính.