Chương 24: Heo giới hạn

Hai người đi dọc theo con đường cũ trở về, thời điểm đi đến đây còn phải dọn đường cho thông thoáng nên mất khoảng hai giờ, lúc trở về không cần dọn đường nữa nên sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian.

Hai người không may gặp phải một con lợn rừng cách hang động không xa.

Nhưng thật là xui xẻo cho con lợn rừng này, bởi vì Tiêu Chiến năm 13 tuổi đã có thể một mình gϊếŧ lợn rừng.

Lợn rừng cứ tưởng là mình đã gặp được con mồi, nhưng lại không nghĩ tới chính bản thân mình mới là con mồi.

Tiêu Chiến rút con dao dăm vừa mới lấy được ra, đúng lúc có thể dùng con lợn rừng này để thử con dao.

Trước khi lợn rừng tấn công, Tiêu Chiến yêu cầu Lưu Li đi đến một nơi an toàn và chờ đợi.

Lưu Li nhìn xung quanh, có một cái cây, một tảng đá lớn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô không thể trèo lên cái cây được, chưa kể bộ quần áo khá rộng sẽ ảnh hưởng đến cử động của cô, cuối cùng cô chỉ có thể trốn đằng sau "tảng đá lớn", nhưng nó chỉ che chắn được một nửa cơ thể của cô.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, cô quyết định đi về phía tảng đá lớn, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lợn rừng rồi nó ngã ầm xuống đất.

Thật là lãng phí cảm xúc, cô đã phải suy nghĩ rất lâu để tìm chỗ núp nhưng cuối cùng vẫn phải quay trở lại.

Nhìn con lợn rừng trên mặt đất, Lưu Li chờ nó chết rồi mới đi tới và thu con lợn rừng này vào trong không gian.

Hai người tiếp tục đi bộ về nhà, sau đó lại gặp phải mấy con gà rừng, Tiêu Chiến không phụ lòng cống hiến thịt của mấy con gà rừng mà bắt hết chúng lại.

Khi hai người đi đến chân núi thì trời đã tối, Lưu Li liền lấy lợn rừng ra.

Tiêu Chiến khiêng một con lợn rừng nặng hơn ba trăm ký đi trước, theo sát phía sau là Lưu Li với mỗi tay cầm một con gà rừng.

Đi còn chưa tới cửa nhà, liền nhìn thấy mẹ Tiêu cầm đèn pin đang soi xung quanh cửa.

"Tiểu Chiến, Tiểu Li là các con sao? Mẹ Tiêu nhìn hai người đang đi về phía này, bà ấy nhìn qua có chút giống Tiểu Chiến và vợ của anh.

"Mẹ ơi, chúng con về rồi đây." Tiêu Chiến trả lời.

Sau khi nghe câu trả lời của con trai, trái tim đang lơ lửng của mẹ Tiêu cuối cùng cũng được buông lỏng.

"Tại sao hai con lại về muộn như vậy?" Khi bà ấy bước đến liền thấy con trai đang khiêng thứ gì rất to lớn làm bà ấy hơi sợ, quay đầu lại thì thấy con dâu hai tay đang cầm đồ liền vội vàng nhận lấy, rồi giục hai người nhanh vào sân.

Sau khi đóng chặt cửa sân, bà ấy liền vội vã vào nhà kêu ông lão và mấy người con trai ra phụ giúp xử lí lợn rừng.

Mọi người trong nhà đang chờ hai vợ chồng Tiêu Chiến trở về ăn cơm, chợt nghe thấy em tư đυ.ng phải một con lợn rừng, liền nhanh chóng chạy ra xem.

Cha Tiêu khi nhìn thấy con lợn rừng lớn như vậy thì nội tâm cũng rất phấn khích, nhưng vẫn còn muốn giữ thể diện của người chủ gia đình, vì vậy trên mặt không lộ ra vẻ gì, nghiêm túc nói: "Nếu hai vợ chồng nó đã trở về rồi, vậy mọi người cũng vào ăn cơm thôi, cơm nước xong rồi gϊếŧ lợn sau."

Mọi người nghe cha Tiêu nói thì nhanh chóng vào nhà ăn cơm.

Cả nhà ăn uống vội vàng, cơm nước xong thì mấy cô con dâu nhà họ Tiêu thu dọn bàn, rửa bát, đun nước và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lưu Li được giao công việc chăm nom mấy đứa trẻ, cả một ngày cô chưa gặp con trai nên liền về phòng nhìn một chút.

Mấy chú heo con lười biếng đã mệt mỏi sau khi chơi với các chị cả ngày, mẹ Tiêu cho mấy thằng nhóc ăn xong thì bọn trẻ liền lăn ra ngủ, rồi bà ấy mới ra cửa đón hai vợ chồng.

Nhìn mấy đứa con trai đang ngủ say, liền trao cho mỗi đứa một nụ hôn ngọt ngào, rồi kéo cái chăn bị đá tung đắp lại cẩn thận cho bọn trẻ, xong cô liền ra ngoài sân xem gϊếŧ mổ lợn.

Cô từ trước đến giờ chưa thấy mổ lợn bao giờ, đúng lúc có thể biết thêm một ít kiến thức.

Mẹ Tiêu giúp cầm đèn pin, mấy đứa con trai đang mổ lợn một cách trật tự, bởi vì máu lợn cũng không còn nhiều nên không có cách nào đổ đầy ruột lợn.

Con lợn rừng này nặng khoảng ba trăm ký, sau khi gϊếŧ còn lại khoảng hai trăm lăm mươi ký. Sau khi cắt xong, tất cả mọi người đi vào nhà để phân chia thịt lợn.

Cha Tiêu nhìn thịt lợn nhiều như vậy liền quyết định chia cho nhà ba đứa lớn và ông ấy mỗi nhà mười ký thịt, phần còn lại để cho nhà Tiêu Chiến bởi vì đây là do hai vợ chồng Tiêu Chiến mang về, mọi người không ai có ý kiến gì.

"Cha, hay là mỗi nhà hai mươi ký đi, nhiều thịt thế này chúng con không ăn hết được." Lưu Li đề nghị.

Tiêu Chiến nhìn vợ với ánh mắt cảm động, các chị dâu cũng rất cảm kích trước tấm lòng của cô em dâu, thêm mười ký thịt nữa là đủ nhiều cho con nhỏ ăn và còn có thể cho nhà mẹ đẻ một ít, vì vậy ánh mắt các chị dâu nhìn Lưu Li càng thêm ngọt ngào làm cô có chút không được tự nhiên nhìn qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu được ánh mắt của vợ, cũng liền nói: "Vậy mỗi nhà hai mươi ký đi, lát nữa con cũng gửi hai mươi ký cho nhà cha vợ. Mặt khác, sáng mai con sẽ bán nốt cho còn lại, ngày mốt bọn con đi rồi mà cũng không có cách nào mang nhiều thịt như vậy được, sau này về nhà cũng không dễ dàng, coi như là quà Tết cho cha mẹ và anh chị, cũng hi vọng anh chị quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn."

Nhà anh cả Tiêu đã đi đầu trong việc bày tỏ quan điểm của mình, hai nhà còn lại cũng phản hồi tích cực.

Cha Tiêu mẹ Tiêu rất vui mừng nhìn nhà Tiêu Chiến, lại một lần nữa cảm thấy con trai mình cưới được một cô vợ tốt.

Đương nhiên những mặt khác cũng không tệ, ông ấy và vợ mình đã phải xem xét rất nhiều, không chọn những người tính toán chi li hoặc hay bàn luận chuyện thiên hạ.

Đầu lợn là do Lưu Li mãnh liệt yêu cầu giữ lại, tính toán ngày mai sẽ đem đầu lợn cùng nội tạng mang đi kho, để ngày mốt mang theo một ít thức ăn lên xe, vừa vặn có thể để vào trong không gian.

Cứ như vậy, mọi người chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào…