Chương 17: Linh Hoạt.

Trình Bảo Châu lời lẽ chính đáng: “Sau khi kết hôn thì tài sản của vợ chồng là tài sản chung, chúng tôi đều đang cố gắng phấn đấu vì cái gia đình này…”

[Mời cô nói thẳng.]

“Được. Tôi muốn nói chính là, nếu anh ấy có thiên phú, vì tránh để lãng phí không cần thiết, không bằng cậu cứ kéo anh ấy vào không gian gì kia của cậu để học đi.”

Trình Bảo Châu mặt không đỏ, tim không đập nhanh, chẳng hề có một chút giác ngộ với chân lý bản thân không muốn làm cũng đừng có đùn đẩy cho người khác chút nào.

Sau khi hệ thống im lặng ước chừng nửa phút, cô biết ý tưởng của bản thân có thể làm được.

Xác thật là có thể.

Chỉ là, hệ thống cũng không lập tức hồi đáp ngay. Lúc này nó đang điên cuồng tính toán xác suất bị chủ hệ thống phát hiện ra chuyện này, chờ sau khi Trình Bảo Châu ăn xong chén canh rứng, nó vẫn chưa ra được kết quả.

Đói bụng cả một ngày, cô húp chén canh trứng này xong thật sự thấy thỏa mãn, làm cho Trình Bảo Châu có chút chờ mong với ba bữa cơm hàng ngày của mình trong tương lai.

Cô nghiêm túc khen ngợi: “Thật ra anh cũng không phải là không được gì.”

Từ Xuyên: “… Cảm ơn, thì ra em thật đúng là không được gì.”

Trình Bảo Châu không vui, đừng xem thường cô, cô biết làm nhiều thứ lắm đó!



Không nói tới cái khác, chỉ với cái đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt này của cô, đã chiến thắng được rất nhiều người rồi.

Ví như cô ăn chén canh trứng kia xong có thể nhận ra được chén canh trứng bị bỏ hơi nhiều nước, nếu bỏ ít đi tầm hai thìa nước, vậy thì trình độ mền của anh sẽ là hoàn ỹ.

Hơn nữa, cô cũng không phải là người chỉ biết ăn chứ không biết làm

Bởi vì chuyên ngành học… Ách, bởi vì, cuốn sách đầu tiên mà cô học khi còn nhỏ chính là bài hát nước canh.

Trước đó đã nói, bà nội của cô là trung y.

Năm đó khi bà nội thấy mấy anh chị họ học hành không có tiền đồ gì, đã chuyển ánh mắt lên người đứa bé mới sinh là cô.

Cho nên từ nhỏ Trình Bảo Châu đã đi theo bà nội cho tới lúc lớn, nếu không phải bà nội đã qua đời vào năm cô mười lăm tuổi, nói không chừng cô thật sự sẽ bị bà cưỡng chế thi vào trường y.

Thế nhưng bà lại đi sớm, bà vừa đi, cũng không còn ai có thể quản đực Trình Bảo Châu. Đến lúc này, Trình Bảo Châu giống như đã bị áp lực đè nén quá dữ dội, năm cuối cấp ba lại điên cuồng chơi bời, cuối cùng chỉ có thể đi lên con đường đại học nghệ thuật.

Nói xa quá rồi, mà nói xa, nói nhiều như vậy, Trình Bảo Châu muốn nói chính là, bản thân cô vẫn có biết một chút về y thuật.

--- Y thuật mà đứa cháu trai ba tuổi nhà cô cũng sợ.

--- Y thuật mà chú chó Tiểu Hoàng nhà cô tình nguyện tới bệnh viện thú cưng tìm bác sĩ Lý đáng sợ nhất chích kim, cũng không muốn để cô thăm khám một chút.



Nhưng cho dù chỉ là y thuật nửa vời, Trình Bảo Châu cũng tin tưởng vững chắc bản thân khắp mọi mặt đều có thể treo Từ Xuyên lên đánh!

Cô đang định vén tay áo lên giảo biện một hồi, Từ Xuyên đã lấy chăn gối từ trong ngăn tủ ra, ném về phía cô: “Đi, trải giường đi.”

Trình Bảo Châu: “Làm gì cơ?”

“Trải giường.”

“Trải giường để làm gì?”

Từ Xuyên xoa xoa cánh tay: “Em không phát hiện buổi tối trời lạnh, chiếu trên giường anh nằm thì được, em nằm có được không?”

Trình Bảo Châu trừng lớn đôi mắt: “Tôi còn phải nằm chung giường với anh à?”

Từ Xuyên cứng họng, sau khi phản ứng lại thì không thể tin được mà nói: “Nếu không thì sao, không ngủ với anh thì anh đi đâu để biến ra thêm một cái giường cho em chứ.”

Để anh nằm trên mặt đất sao?

Nằm mơ đi!

Trình Bảo Châu hít sâu một hơi, vốn định đấu tranh, nhưng giây tiếp theo, hệ thống biến mất hồi lâu bỗng nhiên hé răng: [Cô thật sự là phải nằm chung một giường với anh ấy.]