Chương 23: Bảo Châu Nói Dối. 2

“Này, lấy ít thôi.”. Cao Cương Thiết hất cái gùi lên, cũng không thèm xem trò cười của Từ Xuyên, vội vàng chạy trốn.

Từ Xuyên nhìn bóng lưng anh ta cười nhạo: “Đức hạnh gì đây.”

Anh quay đầu nhận lấy cái bát của Hổ Đầu, sau đó lấy một nửa số nấm đổ vào trong ngực Hổ Đầu: “Quay về nói đây là thím cháu sáng sớm lên núi hái. Hiểu chưa?”

Hổ Đầu biểu thị không hiểu lắm.

“Đứa nhóc này, cháu cứ về nói với bà nội cháu là thím cháu hái, đừng nói đến chuyện chú Cương Thiết.”. Từ Xuyên dặn dò. Trong nhà Cao Cương Thiết có hổ mẹ, anh ta chắc chắn không dám nói chuyện mình bị cướp nấm.

Hổ Đầu đã hiểu. Chú nhỏ đây là để nó lừa gạt bà nội.

Từ Xuyên là bảo bối của mẹ anh thì Hổ Đầu của là bảo bối của bà nội nó. Cho nên khi Hổ Đầu trừng mắt to mắt nhỏ, mặt không đổi sắc lặp lại những câu nói láo của chú nhỏ một lần thì Giang Ngọc Lan đã tin thật. Ôi, nhìn dáng vẻ chân thành của cháu trai lớn Hổ Đầu của bà đi, sao lại lừa người ta được chứ.

Người ta nói cô gái sau khi ra cửa sẽ thay đổi một lần, sau khi làm mẹ lại tiếp tục thay đổi. Xem ra câu này rất có đạo lý. Trong lòng Giang Ngọc Lan đắc ý, đi dạo vào vòng trong vườn rau, sau đó cắt chút rau hẹ vào bếp, định làm sủi cảo cho đôi vợ chồng trẻ ăn.’

Mấy cây nấm của con dâu với bà còn đáng tiền hơn cả thịt.

Lý Thúy Phân phơi quần áo trong sân trong lòng đang bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Bình thường cô ta mệt gần chết không nghe được một câu tốt đẹp gì, Trình Bảo Châu kia chỉ hái mấy cây nấm cũng được khen tới tấp, cũng quá bất công rồi.

Ngay lúc cô ta đang nghiêm mặt không vui vẻ gì thì lại thấy mẹ chồng lén lút lấy một ít nhân sâm từ trong phòng thì mặt cô ta lạnh đi. Đây là lén nấu canh gà cho con trai út đúng không.



Ở sâu trong núi Đại Vương có nhân sâm, chỉ là có ít người đào được. Một ít nhân sâm trong nhà là đầu năm Từ Bảo Quốc may mắn đào được.

Từ Bảo Quốc là người lớn nhất trong nhà, lúc trước là một tay cao thủ làm việc trong đội. Vì cái gì lại nói là trước kia, vì bây giờ ông thuộc vào trạng thái yếu ớt. Đợt đầu năm, Từ Bảo Quốc và một đám người trong thôn vào núi Đại Vương đi săn.

Kết quả không biết xảy ra chuyện gì mà lúc bọn họ đi xuống, thì có ba người bị khiêng ra. Lúc đó Từ Bảo Quốc bị thương nặng nhất, nói là bị lợn rừng đâm vào cây.

Qua nửa tháng điều dưỡng, vết thương biến chuyển tốt hơn, nhưng bác sĩ bảo ông muốn khôi phục như cũ thì trong một năm không được xuống giường.

Giang Ngọc Lan ép Từ Bảo Quốc tuân theo lời dặn của bác sĩ, từ đầu năm đến bên giờ là tháng mười một, Từ Bảo Quốc vẫn không xuống giường.

Cho dù là lúc bận nhất của nhà nông, thì cũng chỉ làm những việc mà những đứa bé làm như phơi nắng, nhặt bông lúa. Nhưng lần đó dù Từ Bảo Quốc bị thương lại mang về cho nhà một cây nhân sâm.

Ông sờ tẩu thuốc, tự đắc nói: “Tôi đã bí mật tìm thấy thứ này ở Lão Loan Cương, lúc đó còn tránh đội trưởng đào lên, không ai biết được.”

Nhân sâm đó.

Lý Thúy Phân vui đến choáng váng. Đúng vậy, Lý Thúy Phân tỏ ra vô cùng vui mừng với chuyện này. Vì con trai nhỏ của cô ta lúc đi khám bác sĩ nói tốt nhất phải có nhân sâm ăn dần, như vậy thì sức khỏe có thể tốt lên rất nhanh.

Nhưng nhân sâm không dễ mua, loại nhân sâm mấy chục năm này nhà bọn họ có móc hết tài sản cũng không mua ra được.