Chương 22: Trở Mặt

Nhưng ai đó vẫn không đồng ý:

"Nếu vậy anh học nấu ăn đi, đàn ông biết nấu ăn rất hấp dẫn đó. Còn được cộng điểm trên thị trường hôn nhân, em đánh giá cao anh à nha."

Từ Thiên Thành tức giận tới khó thở, lập tức thổi tắt đèn, nằm xuống trùm chăn, mặc kệ Triệu Gia Lệ cầm sách ngồi trước bàn làm việc.

Hay lắm, còn tức giận nữa.

Đôi mắt to tròn hơi nheo lại trong màn đêm.

Cô gái nhỏ mò mẫm đi tới bên giường.

Cô chống hai tay lên thành giường, nhanh chóng bước lên bằng một chân, đặt mông ngồi lên bụng Từ Thiên Thành, chỉ cách một tấm chăn mỏng.

Cảm thấy bụng nặng trịch, Từ Thiên Thành theo bản năng đẩy ra.

Ai ngờ người kia nhanh hơn một bước giữ chặt vai anh.

"Cẩn thận một chút nha, nếu em ngã xuống có mệnh hệ gì thì người gặp phiền phức là anh đó."

Một giọng nói yếu ớt vang lên trên người.

Từ Thiên Thành bỗng thấy hối hận, rằng sao lúc trước mù mắt mà chủ động chạy tới trước mặt Vương Mỹ Quyên đồng ý kết hôn với cô gái nông thôn bệnh tật nhưng thực ra là nữ ma đầu này chứ.

"Không nói năng gì, tức giận rồi nha ~"



Triệu Gia Lệ mỉm cười, chầm chậm ghé sát anh:

"Dễ tức giận vậy thì vô vị lắm! Anh có biết cái gì gọi là hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rơi xuống không bằng gà không?

Anh kết hôn với tôi để cải thiện thành phần giai cấp, còn muốn tôi phải biết ơn và làm mẹ già hầu hạ anh, sao anh có thể nghĩ đẹp như thế!

Anh tưởng mọi người đều là đồ ngu chỉ biết xoay quanh anh à! Tôi không bị lừa mà anh còn chơi trò tức giận, chậc chậc!

Nhà họ Triệu chúng tôi cũng không chứa nổi vị phật lớn là anh. Không chịu được thì ly hôn đi, dù sao bây giờ cũng chưa đãi tiệc mời khách mà."

Có phải nhà họ cầu xin anh ta kết hôn đâu, là do anh muốn cuộc sống thoải mái nên chủ động tìm đến họ chứ. Ở

thôn quê này là địa bàn của nhà họ Triệu, mặc kệ anh ta có ra chiêu gì thì Triệu Gia Lệ cũng không lo sợ.

Hay cho câu “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rơi xuống không bằng gà”.

Dù là người tỉnh táo như Từ Thiên Thành cũng bị miệng lưỡi cay độc của cô làm cho tức đến mức không kìm nén được cơn giận.

Anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người đang ngồi trên người mình, gằn từng chữ: "Triệu Gia Lệ!"

“Có phải anh định nói kiểu lời như tính nợ sau đúng không?”

Triệu Gia Lệ trực tiếp ngắt lời anh, lộ ra nụ cười khinh thường:

“Vậy phải xem anh có tính được không rồi hãy nói, tôi sẽ không ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ bị đánh đâu. Bây giờ anh thành thật thu hồi chút ý đồ xấu đó cho tôi.”