Chương 1: Xuyên sách rồi

Chương 1: Xuyên sách rồi

Tỉnh lại lần nữa, Thanh Âm nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong căn phòng nhỏ hẹp này.

Đúng vậy, cô đã xuyên không, còn xuyên vào một cuốn truyện.

Kiếp trước, Thanh Âm là một đứa trẻ mồ côi, may mắn được một vị bác sĩ chân đất nhận nuôi. Từ nhỏ cô đã học tập xuất sắc, dù thi đại học có chút thất thường nhưng vẫn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, học chuyên ngành mình yêu thích. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở tuyến đầu lâm sàng nhiều năm, sau đó từ chức để khởi nghiệp, đã biến phòng khám Đông y của mình thành một chuỗi doanh nghiệp. Nhờ vậy, còn trẻ cô đã có nguồn tài chính tự do, thường được mọi người xung quanh gọi là “người phụ nữ tham công tiếc việc”.

Có tiền nhưng cô không “Làm giàu bất nhân”, ngược lại còn rất nhiệt tình với hoạt động từ thiện, đặc biệt là chương trình trợ học cho học sinh vùng sâu vùng xa và giúp đỡ trẻ mồ côi... Tự nhận mình không làm gì trái đạo đức, vậy tại sao lại xuyên vào cuốn truyện niên đại văn mà cô đọc trước khi ngủ, còn xuyên thành một nhân vật phụ chỉ xuất hiện ở chương một nhưng còn chết rất thảm?

Trong quyển tiểu thuyết này, nam chính với tư cách là sinh viên công nông binh sau khi tham gia công tác, nhờ ngoại hình tuấn tú và khả năng ứng xử xuất sắc, nhanh chóng trở thành kỹ thuật viên được săn đón nhất của xưởng nghiên cứu chế tạo của nhà máy thép toàn thành phố. Sau đó, khi xu hướng đổi mới bắt đầu diễn ra, anh vào Nam kinh doanh, trở thành đại gia giàu có.

Ngoài sự nghiệp viên mãn, đường tình duyên của anh cũng vô cùng ngọt ngào. Nam chính từ lúc còn nhỏ đã yêu nữ chính, hai vợ chồng cùng nhau viết nên câu chuyện cuộc đời đầy cảm hứng, thỉnh thoảng vài chi tiết ngọt ngào khiến người đọc say mê.

Có những chương mà nữ chính ghen tuông, nam nữ chính hiểu lầm nhau khiến trái tim người đọc như thắt lại, đặc biệt là mỗi khi nữ phụ Thanh Tuệ Tuệ xuất hiện, luôn khiến nhiều độc giả không thích bình luận bùng nổ - Bình luận “Khi nào kẻ lụy tình này mới offline” trở thành bình luận được nhiều người thích nhất.

Kẻ lụy tình này có một người cô nhỏ tên là Thanh Âm, cô gái này tuy có vai vế cao hơn nhưng lại là con gái út của ông cụ Thanh, được cưng chiều như ngọc. Tính tình cô nhỏ ngây thơ, đơn giản, đáng yêu lại xinh đẹp, theo lời tác giả, cô ấy là cô gái đẹp nhất ở cả hẻm Hạnh Hoa, ngay cả nữ chính đứng cạnh cô ấy cũng kém hơn một chút.

Lúc mới giới thiệu nhân vật này, độc giả đều rất thích cô ấy, thấy nhà họ Thanh rốt cuộc cũng có người bình thường.

Nhưng càng đọc, mọi người càng thấy không ổn:

Anh cả nhà họ Thanh gặp tai nạn trong nhà máy thép, để lại một cơ hội việc làm, dù theo di nguyện năm xưa của ông cụ Thanh hay nguyên tắc chia đều cho hai nhà thì cơ hội việc làm này vốn dĩ thuộc về cô nhỏ, nhưng kẻ lụy tình kia lại trực tiếp vung tay nhường cho người chị ba của nam chính vốn dĩ phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức!

Số tiền cả đời ông cụ Thanh vất vả kiếm được, trước khi qua đời ông chia đều cho con cái, ai ngờ kẻ lụy tình kia khi biết nam chính sắp ra kinh doanh nhưng lại không có vốn, liền trực tiếp “vay” phần của cô nhỏ cho anh, cho đến cuối truyện, vẫn chưa thấy trả.

Năm xưa, bà cụ Thanh xuất thân là con gái của một thương gia giàu có ở Giang Nam, của hồi môn vô cùng phong phú. Trong số đó, có ít nhất bốn căn tứ hợp viện được bảo tồn nguyên vẹn. Theo di chúc, cô nhỏ của cô ta được chia hai căn. Tuy nhiên, chỉ nửa tháng sau khi nhà được trả lại, cô ta đã bán rẻ cho gia đình nam chính vì cái tật yêu mù quáng.

Ngay cả vị hôn phu từ thuở nhỏ của người cô nhỏ, người được đính ước từ bé, cũng trở thành bàn đạp cho nam chính thăng tiến qua từng chương truyện.

Chưa kể đến việc cuối cùng cô nhỏ còn bị ép đỡ dao cho nam chính, chết thảm trên đường phố.

Suy cho cùng, “kẻ lụy tình” trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, cô ta lại tỏ ra vô tội, cho rằng nam chính không phải là kẻ tồi tệ, anh đối xử với cô ta rất tốt, chỉ là... khiến những độc giả có tam quan bình thường phải phẫn nộ. Cô nhỏ của cô ta thật là một người đáng thương!

Thanh Âm tức đến mức suýt nữa thì nổ phổi, bởi vì cô cũng tên là Thanh Âm, trùng tên với người cô nhỏ.

Điều kinh hoàng hơn là khi Thanh Âm tỉnh dậy, cô phát hiện mình lại xuyên thành người cô nhỏ đó, tức nữ phụ đáng thương. Làm cô chết lặng.

Kiếp trước cô đã phá hủy dải ngân hà ư? Sao lại xuyên vào tiểu thuyết này? Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành cô nhỏ của nữ phụ lụy tình?

Thanh Âm thở dài, cô đã xuyên đến đây được một ngày rồi. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc là có thể quay lại thế giới thực, nhưng sau vô số lần thử nghiệm đều thất bại. Đồng thời, ký ức của chủ nhân nguyên thân cũng dần hiện lên trong đầu cô.