Chương 2: Xuyên sách rồi

Chương 2: Xuyên sách rồi

Cô nhỏ này nói xui cũng rất xui, bà cụ Thanh vì lo nghĩ mà sinh bệnh, Thanh Âm mới đầy tháng thì bà mất, ông cụ Thanh năm sáu mươi tuổi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cô nhỏ này đến mười bảy tuổi, tới năm ngoái cũng mất.

Nhưng cô nhỏ này nói may cũng rất may, vì từ nhỏ không có mẹ, cha và anh trai đều rất thương cô ấy, cưng chiều cô ấy trở thành một người ngây thơ, hiền lành, không hại người. Ông cụ còn dốc hết sức lo cho cuộc đời của cô ấy, không chỉ để lại tài sản và của hồi môn đáng kể, mà còn đã sớm đính hôn cho cô ấy.

Nếu không bị “tên lụy tình” xen vào, đáng lẽ cuộc đời của cô ấy sẽ sung túc, bình an và vui vẻ.

Thanh Âm một lần nữa thở dài: “tên lụy tình” thật sự là thứ hại người hại mình!

Nghe thấy tiếng thở dài, Lâm Tố Phân ở nhà bên cạnh, vốn chỉ đang nức nở kìm nén, bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Trời đã sáng, nhà nhà trong đại viện đã dậy từ sớm, người rửa mặt, người đánh răng, người nấu bữa sáng, náo nhiệt vô cùng. Nghe tiếng khóc của Lâm Tố Phân, mọi người chỉ biết lén lút thở dài.

“Nhà họ Thanh thật là xui xẻo, năm ngoái ông cụ mới mất, năm nay anh cả cũng không còn.”

“Hai trụ cột đều không còn, chỉ còn lại một nhà phụ nữ, kế tiếp phải làm sao đây?”

“Trước đây khi Thanh Dương còn sống, phụ nữ trong nhà họ Thanh không bao giờ đυ.ng đến nước lạnh, toàn do ông ấy làm hết.”

Thanh Dương tuy không kế thừa được nhiều y thuật của ông cụ, chỉ làm một bác sĩ ở trạm y tế để xử lý những bệnh vặt, nhưng ông ấy là người đàn ông tốt nổi tiếng ở đại viện số 16 Hạnh Hoa. Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết yêu thương, Lâm Tố Phân lấy ông ấy đã nhiều năm, đến quần áo cũng chưa từng giặt qua mấy lần.

Tiếc thay: “người đàn ông tốt” ấy đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ vào vài ngày trước, để lại vợ và con gái, cùng với em gái Thanh Âm còn nhỏ hơn con gái ông ấy sáu tuổi.

Giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Thanh Âm không thể nằm yên thêm được nữa, cô lồm cồm bò dậy, khoác áo bông, từ gian ngoài bưng lấy chậu nước và khăn mặt ra ngoài rửa mặt.

Sáng đầu xuân, hơi lạnh buốt giá, lại thêm gió thổi, Thanh Âm run lên cầm cập. Nhớ lại trước đây, cô là một người cuồng công việc, vì công việc có thể thức trắng ba ngày liền, dậy sớm đúng giờ chỉ là chuyện bình thường, đông lạnh hay hè nóng cũng chẳng là gì.

Quả nhiên, sau khi xuyên sách, ngay cả thể chất cũng khác biệt.

“Ôi chao, Thanh Âm dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút đi?” – Bác Triệu, người có giọng nói to nhất trong khu tập thể, đau lòng khuyên nhủ.

“Ngủ không được, nên dậy.”

“Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể nghĩ thoáng thôi, may mà cháu cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi.”

Thanh Âm ngẩn ra một lúc mới nhớ ra, nguyên chủ vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi, hiện đang học lớp 12, ba tháng nữa mới tốt nghiệp trung học phổ thông.

Có người khều khều cánh tay bác Triệu, nháy mắt: “Tốt nghiệp cấp ba cái gì chứ, nhà họ Thanh giờ này còn tiền cho con cái đi học à?”

Ông cụ Thanh là người chính trực, thanh liêm, không tích góp được bao nhiêu tiền, nếu không cũng không thể ở tại khu tập thể số 16 suốt bao nhiêu năm nay. Con trai cả Thanh Dương đi làm nhiều năm, nhưng lại là một người sợ vợ, tiền lương đều tiêu cho vợ con gái và em gái, thậm chí tiền viện phí khi nhập viện cấp cứu vì tai nạn cách đây vài ngày cũng phải đi vay mượn.

Nghe nói nợ tận mấy trăm đồng, không biết đến bao giờ mới trả hết nữa.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]