Chương 11

“Cô phải xin lỗi Ngưng Dao!” Mạc Tiểu Thanh hiếm khi thấy bộ dạng như quả bóng xì hơi của Lưu Mỹ Ngọc, cô ấy cảm thấy cực kì vui, người này ngày thường dựa vào việc chơi thân với hoa khôi của thôn mà hống hách không coi ai ra gì, cô đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt!

Ngay khi Lưu Mỹ Ngọc định thốt ra câu “Dựa vào cái gì?”, cô ta đã thấy Diệp Ngưng Dao mỉm cười nhìn mình, nụ cười đó khiến cô ta tự hỏi lỡ như đối phương thật sự đi cử báo mình thì sao…

“Thanh niên trí thức Diệp, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tương lai còn dài, trước khi cô ta nắm được điểm yếu của người này thì vẫn có thể nhịn được!

Thấy thái độ nhận lỗi của đối phương, hơn nữa cô là người mới tới, Diệp Ngưng Dao cũng không muốn gây thù chuốc oán, vì vậy liền rộng lượng xua tay đáp: “Không sao, lần sau phải nghĩ kĩ trước khi nói. Lỡ đâu ngày nào đó lại cái miệng hại cái thân thì khổ.

Lưu Mỹ Ngọc: “…”

Cuối cùng, Mạc Tiểu Thanh lấy một miếng thịt bò khô từ trong túi của Ngưng Dao xem như quà đáp lễ rồi thôi.





Sau khi bắt đầu vào mùa xuân, để tiết kiệm củi lửa thì giường sưởi sẽ không được đốt thường xuyên như mùa đông, trước nửa đêm là chiếc giường đã bắt đầu lạnh lẽo.

Diệp Ngưng Dao lại thích mát mẻ, cho nên cô thích nghi với nhiệt độ này khá nhanh.

Chợp mắt một lúc, cô cảm thấy thân thể của mình không còn mệt mỏi như trước, vì vậy Ngưng Dao mới nhìn đến món pháp khí nhỏ vẫn luôn đi theo mình.

Trong ý thức, một nơi nào đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Đây là món đồ mà cô làm ra lúc còn ở trên tiên giới, nó là một vật có thể thu thập và giải phóng linh lực, đương nhiên cũng rất nhận chủ.

Ánh sáng do món pháp khí hình cánh hoa này phát ra giờ đang chuyển sang màu tím, có nghĩa là linh lực trong đó không còn bao nhiêu, không làm gì được.

Theo quan sát của cô, linh lực ở thế giới này rất mỏng, nếu không cần thiết thì cô cũng không thể lãng phí nguồn sức mạnh ít ỏi này.