Chương 13

“Tôi chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc gia mà thôi, cha mẹ cũng rất ủng hộ tôi.” Khóe miệng của Diệp Ngưng Dao khẽ cong lên, cố ý giễu cợt: “Đừng nói là anh tưởng tôi tới đây là vì anh đấy nhé! Hay là anh có chuyện gì không muốn tôi biết?”

Trước đó nam chính chỉ viết trong thư là muốn cùng nguyên chủ hủy hôn và chia tay, cũng không nhắc đến chuyện hắn ta có tình mới, cho nên nguyên chủ mới giấu người trong nhà đuổi đến thôn Đại Oa để tìm hiểu nguyên do. Tại sao người đàn ông này lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy.

Kết quả cô ấy liền cứ vậy mà mất ở đây.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, không ai chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông đang khom người nhặt củi, cũng nghe được toàn bộ lời nói của hai người.

Giang Hoài vô thức nắm chặt tay, nhà họ Diệp đã nuôi nấng hắn rất tốt, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy áp lực, cảm giác cứ như bị một hòn đá lớn đè lên tim, khiến hắn phải khó thở.

“Cô chú có biết chuyện em xuống nông thôn không?”

“Anh nghĩ sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ngưng Dao khẽ đanh lại, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Người lưu luyến Giang Hoài là nguyên chủ chứ không phải cô, vì vậy ngày mai cô định sẽ viết thư thông báo cho nhà họ Diệp chuyện hai người đã chia tay.



“...” Giang Hoài mím chặt môi, lúc này hắn mới phát hiện cô gái trước mặt hình như khác với trước, liền hùng hồn nói: “Trước kia em đã đồng ý với anh là tạm thời sẽ không nói cho bọn họ biết mà.”

Lúc trước cô rất dịu dàng, mỗi lần cười rộ lên đều để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, khiến người khác phải xiêu lòng.

Nếu không phải...

Có lẽ sau này bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng (*)tương kính như tân.

(*)Kính trọng nhau như khách.

Hắn biết Diệp Ngưng Dao thích mình như thế nào, bởi vì biết nên hắn mới muốn tạm thời trốn đi để xác định rõ tình cảm của mình.

Nhưng bây giờ mọi thứ không thể quay ngược lại như xưa nữa, hắn chỉ có thể bước tiếp với cảm giác tội lỗi.