Chương 19: Mợ nhỏ ngủ rồi

Chương 19: Mợ nhỏ ngủ rồi

Lúc Thủy Lang rời giường, mặt trời đã sắp lặn.

Trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng chuông xe đạp "leng keng leng keng" cùng tiếng dây xích, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chào hỏi "Tan tầm rồi" "Nấu món gì đây?"

Đi ra sân thượng mở vòi nước rửa mặt, sau khi tỉnh táo quay đầu lại thấy một hàng sóng wifi, nở nụ cười tít mắt nhìn mình.

"Làm gì vậy?" Giọng nói của Thủy Lang mang theo sự uể oải vừa mới ngủ dậy: “Làm gì mà ở đây phạt đứng thế?"

"Mợ nhỏ, quần áo mới đã làm xong rồi." Tam Nha đột nhiên chạy đến, nắm lấy tay Thủy Lang kéo vào nhà, từ khi bà ngoại mang quần áo mới đến, cô bé đã đi xem rất nhiều lần rồi, chỉ mong mợ nhỏ dậy thôi.

Mẹ nói, mợ nhỏ mặc vào xem thử thì bọn họ mới được mặc.

"Tam Nha!" Đại Tam nhìn sắc mặt của Thủy Lang, sợ cô vì hành vi của Tam Nha mà tức giận.

Trước đây Tam Nha đυ.ng vào Tiểu Mẫn của nhà cậu cả một cái thôi, mợ cả đã tức giận không thôi, mắng cô bé và hai chị gái lây xui cho Tiểu Mẫn.

Trên mặt Nhị Nha cũng không còn nụ cười nữa, cũng nhớ đến chuyện đó, thầm mắng Tam Nha không biết giữ ý.

Nhưng hai người rất nhanh đã phát hiện ra, mợ nhỏ không hề tức giận như chung tưởng tượng, chỉ là ngáp ngắn ngáp dài bị Tam Nha kéo đi vào nhà.

Khi Tam Nha suýt nữa bị vấp ngã ở bậc thang, còn được mợ nhỏ nắm lấy cổ áo, nhấc cô bé lên đi vào nhà.

"Quần áo đâu?"

Đại Tam và Nhị Nha vội vàng chạy vào nhà, từ trong phòng mang ra một chiếc áo sơ mi trắng gấp gọn gàng.

Thủy Lang nhận lấy áo, giở ra mới phát hiện ra đây không phải là áo may bằng máy, mà giống như được may thủ công. Kiểu dáng cũng rất thời trang, không phải kiểu áo sơ mi trắng nhạt nhẽo như hiện nay, mà được thiết kế với đường eo ôm, cúc áo và khuy áo được thêu bằng chỉ đỏ thành những bông hoa năm cánh, nhìn vừa tinh tế vừa vừa phải, không hề quê mùa.

Sự khéo tay của bà ngoại quả nhiên không tầm thường.

Cô đi vào phòng thay quần áo.

Khi đi ra, cô vừa lúc gặp phải Châu Quang Hách đang đi từ bếp sau ra.

Chân của Châu Quang Hách đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Thủy Lang.

Ấn tượng đầu tiên của anh ở ga xe lửa là cô gái này nhỏ yếu thanh tú, chỉ có điều mái tóc luôn rối bù, mặc áo sơ mi vải xám đầy chắp vá, nếu không để ý kỹ, sẽ không thể nhìn ra vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên trong lòng anh biết, cô em gái của người đồng đội cũ này rất xinh đẹp, có tướng mạo khác hẳn với người đồng đội cũ.

Nhưng lúc này đây, cô gái nhỏ giống như hoa lê trước mặt anh, thực sự khiến anh kinh ngạc, giống như Lâm Đại Ngọc trong "Hồng Lâu Mộng" hiện ra trước mặt vậy.

Liên tưởng này khiến Châu Quang Hách tỉnh táo lại: “Không được!"

Thủy Lang bị sự kinh ngạc và hoảng sợ của anh dọa sợ: “Cái gì không được?"

Không thể giống như Lâm Đại Ngọc, phải ăn nhiều một chút, nuôi dưỡng thân thể tròn trịa mập mạp.

"Không có gì, em ngồi nghỉ ngơi, anh đi nấu cơm." Châu Quang Hách bước chân vội vàng đi về phía sau phòng bếp, anh quyết định chuẩn bị trước món sườn xào chua ngọt, súp yêm đốc tiên, thịt bò dầu hào, thịt kho tàu, đợi đến nửa đêm, lại bồi bổ cho cô thêm một bữa.

Ăn nhiều hơn người khác một bữa, thân thể nhất định sẽ nhanh chóng mập mạp.

“Mợ nhỏ, mợ trông giống Hằng Nga trên trời quá.”

Tam Nha ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thủy Lang.

Thủy Lang nhéo nhéo mặt cô bé, phát hiện hoàn toàn nhéo không nổi, vì không có chút thịt: “Quần áo mới của cháu làm xong chưa?"

Cái xấp vải kia cũng đủ cho ba đứa nhỏ này may một bộ quần áo.

“Làm rồi." Châu Hủy thưởng thức em dâu xong, nhìn các con gái đã đợi cả buổi: “Đi thay quần áo mới, cho mợ nhỏ xem.”

Ba đứa nhóc nhanh như chớp vọt vào phòng, Tam Nha trực tiếp lột quần áo từ đầu, thân hình nhỏ nhắn ở trần, cầm lấy bộ nhỏ nhất mặc lên người mình.

Dù Đại Nha Nhị Nha rất hưng phấn rất muốn lập tức mặc vào, lúc cởϊ qυầи áo cũng đối đãi cẩn thận từng li từng tí quần áo trên người, biết vải vóc quý trọng, không có có mới nới cũ, quần áo như vậy đem về trong thôn, đều có thể bị người ta đoạt vỡ cả đầu.

Hơn nữa chúng cũng biết, quần áo cũ còn phải giữ lại thay phiên nhau mặc.

Ba cô bé với tín hiệu Wi-Fi màu đỏ đứng trước mặt Thủy Lang, ai cũng cười tươi như hoa hướng dương. Dù dáng người gầy gò, da mặt vẫn vàng vọt, nhưng tinh thần hoàn toàn khác hẳn, tươi tắn, khiến người khác cũng bị cảm hóa.

"Được đó.” Thủy Lang nhìn thêm mấy lần: “Ngũ quan đều có nền tảng tốt, giống chị cả."

Châu Hủy đứng bên cạnh cười trong nước mắt, không nỡ rời mắt khỏi ba cô con gái mặc quần áo mới: “Em dâu mới, cảm ơn em."

"Xưng hô gì thế này." Thủy Lang biết đây là cách gọi của người dân Thượng Hải, nhưng nghe cứ không thuận tai: “Chị, chị cứ gọi em là Thủy Lang là được."

"À, Thủy Lang."

"Trời ơi~" Người chưa đến, tiếng đã cất lên, bà mợ lộ vẻ mặt nhiệt tình: “Đây là tiên nữ nào xuống trần thế, ai cũng đẹp thế này."

Thủy Lang nhướng mày, ba mẹ con Châu Hủy cũng sững sờ, nhận ra sự nhiệt tình của bà mợ trông vô cùng bất thường.

Nhưng nghĩ đến giờ bọn họ đã có nhà, bà ngoại sẽ không đón họ về ở nữa, bà mợ vui mừng cũng không có gì lạ, bèn không để tâm, Châu Hủy đáp lại bằng nụ cười nhiệt tình: “Mợ à, cậu đâu rồi?”

"Cậu đang ở đằng sau." Bà mợ bước vào nhà, tay cầm một cặp vỏ gối: “Vợ Tiểu Hách à, đây là quà cưới chúng ta tặng cho hai đứa, sáng sớm mợ đã đặc biệt đi mua ở cửa hàng, vải rất mịn, rất tốt."

Tay hung không đánh mặt cười, còn là người tươi cười tới uống rượu mừng, Thủy Lang khách sáo nói: "Cảm ơn mợ.”

“Cuối cùng cũng nghe được có một cô gái gọi ta là mợ." Mợ lau khóe mắt: “Về sau anh chị cũng có thể yên lòng, bọn họ ngoại trừ lo lắng Tiểu Hủy, người lo lắng nhất chính là Tiểu Hách.”

Đúng là thích diễn trò.

Thủy Lang đem vỏ gối bỏ vào phòng, vừa đi ra, liền thấy bà mợ ngồi chồm hổm trên mặt đất, kiên quyết muốn thân mật ôm lấy Tam Nha và Nhị Nha vào lòng. Hai cô bé cực kỳ không được tự nhiên, nhất là Tam Nha, ở nhà bà mấy ngày đó, bà rất chán ghét cô bé, luôn len lén trừng cô bé, như là hổ lớn trong núi, muốn ăn thịt người, còn luôn bảo cậu nhỏ đánh bọn chúng.

Châu Hủy sửng sốt, không ngờ sau khi không trở thành gánh nặng của nhà bà ngoại, bà mợ sẽ mang gương mặt thân thiết thế này.

“Chị cả.”

Đột nhiên, một giọng nữ nhiệt tình khác không thua bà mợ lúc vào cửa, từ cửa sau truyền đến.

Châu Hủy kinh ngạc quay đầu, lần cuối cùng nghe được cách gọi như vậy, hình như là mười năm trước, lúc em trai mới vừa yêu đương.

Bà mợ nhiệt tình như vậy còn có thể hiểu lý do, em cả em dâu gọi như vậy, thật sự tìm không ra bất kỳ lý do gì.

Ngày hôm qua còn hận không thể khiến bọn họ lập tức biến mất, trong lòng chỉ muốn đuổi họ đi, sau khi chia tiền và phòng ở, ánh mắt nhìn bọn họ giống như đã tẩm độc. Nếu không phải bị em trai nắm thóp thì có thể yên bình như vậy sao.

Một đêm trôi qua, rốt cuộc đã có chuyện gì?

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]