Chương 18: Mợ nhỏ ngủ rồi

Chương 18: Mợ nhỏ ngủ rồi

“Anh rửa xong rồi.”

Châu Quang Hách lau khô tay đi ra, trên mặt còn mang theo nụ cười: “Ngày hôm qua có nhìn thấy thước dây...... Người đâu rồi?"

Tam Nha xoay ngón tay nói: “Mợ nhỏ ngủ rồi.”

“Ngủ?" Châu Quang Hách đi tới cửa, hơi đẩy cửa, thấy Thủy Lang quả nhiên nằm nghiêng trên giường ngủ, trên người đắp chăn của anh, vô thức hạ thấp giọng: “Còn chưa đo cỡ mà.”

“Đo xong rồi." Châu Hủy chỉ chỉ giấy trên bàn: “Đều ghi ở đây.”

Châu Quang Hách yên lòng, đóng cửa phòng lại, cầm lấy tờ giấy và vải trắng, tiếp theo lại cầm lấy vải đỏ: “Vải này em mua dư, vốn dĩ định làm bộ tiếp theo là áo sơ mi đỏ và quần đỏ, hẳn là đủ để làm cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ, giờ đo xem cỡ của bọn nhỏ thôi.”

“Em dâu mới hào phòng, nhưng em sao có thể làm ẩu theo được." Châu Hủy không đồng ý: “Đây là vải để may đồ cưới, sao có thể cho bọn nhỏ mặc.”

“Trắng tốt hơn.” Càng giống một đôi, Châu Quang Hách nhớ kỹ những lời này: “Trẻ con mặc quần áo đỏ mới đẹp, nhất là những cô bé, người lớn mặc quả thật có chút chói mắt. Nào, Tam Nha, lại đây giúp cậu đo kích thước.”

Tam Nha lập tức trượt xuống từ trên ghế, lắc lư thân thể để né tránh bàn tay đang ngăn cản của mẹ, chạy đến trước mặt cậu nhỏ, thân thể nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, vẻ mặt chờ mong và vui vẻ.

Châu Quang Hách nhìn bộ đồ trên người cô bé không biết đã gom góp bao nhiêu miếng vải lẻ để chắp vá, vả lại rõ ràng đã lâu năm. Có lẽ là đồ của chị lớn để lại, trong lòng anh bỗng thấy khó chịu, yên lặng đo kích thước.

“Trong thôn đều như vậy, có không ít trẻ con ngay cả một bộ đồ cũng không có, anh chị em mặc chung một bộ là chuyện rất bình thường.”

Châu Hủy nhìn ra em trai đang suy nghĩ gì, trấn an nói. Nhưng lời này làm cho Đại Nha Nhị Nha liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ đến chính mình. Trước đây chúng mặc chung một bộ, cũng chính là bộ trên người Tam Nha, chỉ có người đến nhà bà nội lĩnh cơm, mới có thể mặc quần áo vừa vặn có thể che kín cơ thể để đến đó, những người còn lại chỉ có thể toàn thân trần trụi, trốn ở trong rơm rạ chuồng bò, không dám lộ ra.

Hiện tại quần áo trên người là khi đi vào thành phố, có bà ngoại tìm cho, hai người cuối cùng cũng có một bộ quần áo, không cần đổi tới đổi lui nữa.

Đây đã là sự thỏa mãn to lớn rồi.

Cô bé hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày còn có thể mặc được quần áo mới.

Còn là màu đỏ.

Trước kia ở trong núi, vợ trưởng thôn mặc áo bông cúc áo may bằng vải đỏ đã ở trong thôn khoe khoang nhiều năm, cho đến bây giờ màu đỏ kia vẫn là màu sắc mà toàn thôn trên núi dưới núi hâm mộ nhất.

Vừa rồi mợ nhỏ đưa nhỏ cô bé tấm vải đỏ, hô hấp của Đại Nha đã dừng lại vì hoảng hốt, như hạnh phúc cực lớn từ trên trời giáng xuống.

Sao có thể có người hào phóng như vậy!

Tuy rằng mợ nhỏ nói là cô không thích.

Nhưng làm sao có thể không thích.

Bọn họ chưa từng gặp qua người nào không thích màu đỏ, trên đời này hoàn toàn không có người không thích màu đỏ.

Đó là bởi vì mợ nhỏ giống như mẹ nói, là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Mợ nhỏ đối tốt với bọn chúng, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi.

Ba đứa nhóc đo kích thước xong, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu nhỏ biến mất ở cửa, không thể kìm nén nổi sự phấn khích, nắm chặt nắm đấm, cả người dĩ nhiên cũng đang run rẩy.

“Mẹ ơi." Tam Nha chạy đến bên cạnh mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Có phải buổi tối là chúng con có thể mặc quần áo đỏ không ạ?”

Hốc mắt Châu Hủy ướŧ áŧ, gật gật đầu: “Phải, buổi tối có thể mặc quần áo mới.”

“Thật tốt quá! “ Nhị Nha thật sự không nhịn được kêu lên, giây tiếp theo đã bị Đại Nha che miệng: “Mợ nhỏ đang ngủ mà.”

Khoảnh khắc bị chị cả che miệng kia, Nhị Nha nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thật sự mãnh liệt như vậy, là bởi vì hưng phấn quá độ mà dẫn tới mãnh liệt. Lần đầu tiên cô bé biết, trái tim của mình mạnh mẽ mà có lực đến vậy.

Không ai biết, Nhị Nha luôn có suy nghĩ "Mình tuyệt đối không lớn lên nữa".

Bởi vì bản quá gầy, không có ăn, mỗi ngày đều đói bụng, thường xuyên không cảm nhận được tim mình còn đang đập hay không. Người già trong thôn nói, tim không đập sẽ chết, cô bé thường xuyên cho rằng mình đã chết, đây là lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được mình còn đang sống.

Hoặc là phải nói, được sống lại một lần nữa, sống như con người.

Có cậu nhỏ, có mợ nhỏ, Nhị Nha nghĩ, mình hẳn là có thể lớn lên.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]