Chương 10

Đông Dao không để ý cô ấy, uống xong bát cháo rồi về phòng.

Tối đến, cô muốn đi tắm, Lâm Phượng Anh vội bảo Tư Bác Dịch đun nước.

Vừa đi toilet về, thấy cái thúng gỗ đầy nước nóng bốc khói, Đông Dao suýt ngất xỉu.

Ban đầu còn định ở quê vài ngày trải nghiệm cuộc sống nông thôn, giờ cô thật sự muốn chuồn ngay.

Thành thật mà nói, cô không thể quen với điều kiện này.

Cũng dễ hiểu tại sao nguyên chủ cứ luôn phàn nàn, từ bé sống thành phố rồi bỗng chuyển vào nơi phải tắm bằng thùng thế này thì quả thật khó chịu.

Cô lau người qua loa bằng khăn, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, rồi xấu hổ nhìn Tư Bác Dịch xách thùng nước đi giúp cô.

Nằm trên giường chưa bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm long trời, tia chớp lóe sáng qua cửa sổ, tiếp đó là tiếng mưa rơi rả rích. Nhớ lại lời cảnh báo của động vật, Đông Dao sững sờ, những gì chúng nói đều là thật.

Trời ạ, từ giờ cô có dự báo thời tiết tư nhân rồi sao? Lúc nãy còn cảm thấy phiền vì nghe nhiều tiếng ồn quá, giờ lại thấy vui vì có thể nghe ngóng được nhiều thông tin hữu ích.

Hôm sau, Đông Dao thức dậy trong tiếng gà gáy chó sủa ầm ĩ, lại nghe muỗi ruồi tám chuyện lác đác.

Muỗi A: [Đêm qua tôi không hút được máu, cô gái này quấn chăn kín mít như bánh chưng ấy.]

Muỗi B: [Vẫn là nhà ông Đại Trụ tốt hơn, ông ta quậy vợ đến nửa đêm, ngủ như heo. Tôi hút máu ông ta hoài mà không thấy phản ứng gì.]

Ruồi A: [Ngày mai sang nhà Lệ Quyên đi, cô ta sắp lên thành phố tìm Tư Thần, chắc có nhiều thức ăn ngon.]

Đông Dao: Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn.

Khoan đã, Lệ Quyên sắp lên thành phố tìm Tư Thần ư?

Quả thật trong thôn có trạng nguyên y khoa dễ bị người khác để ý thật đấy, không ngờ cô chưa gặp ông xã mà đã có tình địch rồi.

Lâm Phượng Anh nấu cơm trong bếp, Tư Tiểu Huệ van nài bà ngày mai cho lên thành phố chơi với Trương Lệ Quyên. Lâm Phượng Anh không đồng ý.

Lên thành phố tốn kém, nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng.

Con trai cả cưới vợ rồi, sau này không nên đòi tiền thằng bé nữa. Con trai thứ hai 23 tuổi chưa vợ, năm ngoái học hết cấp 3 rồi nghỉ. Mấy năm qua, thằng bé ở nhà làm ruộng giúp đỡ. Đông Dao cũng được Lâm Phượng Anh làm chủ gả cho con trai cả.

Tuy con trai thứ không nói gì nhưng bà biết trong lòng thằng bé vẫn có oán hận.

Bà cũng tự hỏi có phải mình sai không, nhưng gặp Đông Dao, bà biết quyết định của mình là đúng.

Đông Dao như phượng hoàng, con trai thứ không xứng với cô.

Hơn nữa, Đông Diệu Huy vẫn luôn hỗ trợ con trai cả học y khoa, mục đích rất rõ ràng, miệng nói gả cho con nào cũng được nhưng nếu lấy con thứ thì nhà họ Đông sẽ phản đối.

Haiz…

Bây giờ bà chỉ hy vọng tiết kiệm để lo cho con thứ lấy vợ, đành phải để con gái chịu thiệt một chút.

Tư Tiểu Huệ biết hoàn cảnh gia đình nên cũng không nói gì, im lặng.

Biết rõ tình hình, Đông Dao chớp mắt, ra là Tiểu Huệ muốn đi chung với Lệ Quyên, vậy con bé có biết mục đích của Lệ Quyên không?

Suy nghĩ một lúc, Đông Dao đề nghị: "Mẹ, nếu Tư Thần hôm nay không về thì ngày mai con và Tiểu Huệ cùng đi thành phố tìm anh ấy nhé!"