Chương 9

Bức ảnh một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Cô gái khoảng 17, 18 tuổi, mặc váy xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cao. Da trắng như tuyết, mắt sáng răng trắng, má lấp lánh hai hốc cười duyên dáng, rõ ràng là người đẹp.

Ngay cả Dư Thi Nhã là con gái cũng phải nhìn lâu mới rời mắt khỏi bức ảnh.

Hình chụp trong trường học, có lẽ là bạn học của bác sĩ Tư?

Chẳng trách anh cưới vợ mà vẫn giữ bức ảnh này, ra là thầm thương trộm nhớ cô gái xinh đẹp đến vậy.

Dư Thi Nhã mím môi, trong lòng khó chịu.

...

Cả thôn Thượng Hà Truân chỉ khoảng 80 hộ, chỉ có nhà Trương Lệ Quyên và trưởng thôn có điện thoại. Nhà đông người nên điện thoại trưởng thôn thường xuyên bận rộn, Lâm Phượng Anh nghĩ mãi quyết định đợi nhà Trương Lệ Quyên nạp tiền điện thoại rồi gọi.

"Đông Dao, con đừng lo, nếu Tư Thần về, mẹ sẽ giải thích rõ, vừa khéo con có thể vào thành phố với nó."

Đông Dao thoải mái nói: "Con không lo, cây ngay không sợ chết đứng." Miệng nói không lo nhưng thật ra cô lo lắm, nếu hai người ly hôn vì chuyện này thì ông già cổ hủ Đông Diệu Huy sẽ bẻ gãy chân cô mất.

"Đúng rồi, đúng rồi." Lâm Phượng Anh gật đầu liên tục.

Bên cạnh, Tư Tiểu Huệ mím môi, dù sao cũng do cô ấy gây ra chuyện này nên hơi chột dạ.

Tối đến, Lâm Phượng Anh nấu một nồi cháo gạo, một đĩa rau muối, còn luộc riêng một quả trứng cho Đông Dao. Đó là quả trứng cuối cùng trong nhà.

"Đông Dao con chịu khó vài hôm, đợi Tư Thần về rước con vào thành phố. Thành phố mua đồ tiện lợi, lương Tư Thần cũng khá, đủ nuôi hai vợ chồng."

Đông Dao gật đầu, ăn xong lấy từ túi ra 200 đồng đưa Lâm Phượng Anh: "Mẹ, chuyện lấy trộm tiền là con sai, con không nên tự tiện lấy tiền quyên cho người khác. Cảm ơn mẹ đã rộng lượng tha thứ, đây là 200 đồng còn lại."

Thật ra Đông Dao có tiền, khi cưới Đông Diệu Huy cho 1.000 đồng, nhưng cô bỏ sổ tiết kiệm hết.

Trước khi cưới, ông dặn không được đυ.ng vào tiền trừ khi khẩn cấp, đó là khoản dành dụm cho tương lai của cô.

Ăn cắp tiền là do muốn phản kháng và chống đối thôi.

"Con giữ tiền đó để dùng ở thành phố, thành phố nhiều việc cần tiền." Lâm Phượng Anh nhất quyết không nhận: “Con gái lấy chồng xa quê hương là cực khổ rồi, nhưng đừng lo, dần dần cuộc sống sẽ tốt lên thôi."

Tư Tiểu Huệ chanh chua nói: "Đúng là có con dâu quên con gái. Chị ta cầm tiền bỏ túi rồi vào thành phố ăn ngon mặc đẹp, còn ba người chúng ta ăn gì?"

"Tiểu Huệ!" Tư Bác Dịch nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảnh cáo: "Nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Cả nhà đều thiên vị chị ta!" Tư Tiểu Huệ mắt đỏ hoe oán trách: “Em nói sai à? Ba người chúng ta cũng phải ăn uống chứ?"

Thấy con gái uất ức, Lâm Phượng Anh cảm thấy rất có lỗi, vì cho con trai cưới vợ nên bà đã bán sạch đồ đạc, thật sự có phần thiếu sót với con trai thứ và con gái.

Đông Dao nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phượng Anh, cố nhét tiền vào tay bà: "Mẹ cứ cầm đi, nếu mẹ không lấy thì con sẽ khó chịu lắm."

Lâm Phượng Anh do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy, bây giờ nhà thật sự rất cần tiền.

"Giả vờ giả vịt!" Tư Tiểu Huệ tức giận lẩm bẩm.