Chương 7

Nói tới đây, Tư Bác Dịch bên cạnh hỏi: "Vậy sáng sớm chị cầm quần áo ra cửa làm gì?"

Lâm Phượng Anh vừa tin lời Đông Dao, giờ nghe con trai hỏi thế cũng thắc mắc nhìn cô.

Đông Dao cúi đầu, cố tình nín thở cho mặt đỏ ửng: "Cưới nhau lâu thế rồi mà chị chưa gặp Tư Thần, chị định vào thành phố tìm anh ấy."

"..."

Lâm Phượng Anh và Tư Bác Dịch im bặt, không biết trả lời thế nào.

Cưới nhau lâu mà chồng chưa gặp là thiệt thòi cho Đông Dao thật, nhưng để cô đi một mình vào thành phố, Lâm Phượng Anh lo lắng: "Mẹ gọi điện bảo Tư Thần đón con vào thành phố ngay.”

Hai vợ chồng trẻ mới cưới, phải ở bên nhau một cách ngọt ngào thì bà mới có cháu trai mập mạp được.

Ba người nói chuyện không ngớt, vừa về tới nhà thì Tư Tiểu Huệ từ trong phòng bước ra, mặt mày bất mãn: "Đón cái gì? Con đã gọi anh trai rồi, anh ấy sẽ về ly hôn thôi." Nói xong, Tư Tiểu Huệ có hơi chột dạ.

"Gì cơ?" Lâm Phượng Anh tức giận vỗ mạnh vào cánh tay Tư Tiểu Huệ: "Ai bảo con gọi điện cho anh trai? Mẹ có nói không được gọi mà?"

Bị mẹ đánh vì người ngoài, Tư Tiểu Huệ uất ức phản bác: “Chị ta dám ăn cắp tiền rồi bỏ trốn theo đàn ông, sao con lại không được nói anh trai? Nhà họ đang báo ân ư? Đưa đứa con gái thế này tới, rõ ràng là lấy oán trả ơn mới đúng!"

"Câm ngay."

Lâm Phượng Anh giơ tay tính đánh Tư Tiểu Huệ thì bị Tư Bác Dịch giữ lại:

"Mẹ bình tĩnh nói chuyện. Em ấy nói quá đáng rồi nhưng dù gì cũng đã trưởng thành, không thể cứ cãi cọ là đánh được."

Tư Tiểu Huệ ngẩng cao đầu: "Mẹ cứ đánh đi! Đánh đi! Đánh chết con luôn đi!"

Lâm Phượng Anh tức đến nghẹn cổ họng.

Tư Tiểu Huệ cắn môi nhìn Đông Dao đầy căm phẫn. Tại cô mà ra hết.

Đông Dao không sợ, định giải thích rõ: "Chị không bỏ trốn theo đàn ông, nhưng chị thừa nhận là có ăn cắp tiền. Một phần số tiền ăn cắp, chị đã quyên cho Cố Hồng Vệ đi học đại học rồi." Nguyên chủ để lại mớ hỗn độn này khiến cô phải dọn dẹp.

Tư Tiểu Huệ không tin: "Chị lừa tôi". Lệ Quyên đã tận mắt thấy Đông Dao hẹn hò với Cổ Thanh mà.

Tư Bác Dịch xác nhận: "Chị ấy nói thật, anh và mẹ có thấy chị ấy quyên tiền."

"Quyên… quyên thật à?" Tư Tiểu Huệ hơi chột dạ. Trước giờ cô ấy luôn phải nhường nhịn Đông Dao, biết cô trộm tiền thì mới bắt đầu nổi khùng lên.

Mẹ Cố Hồng Vệ mất sớm, cha bị liệt, giờ anh ta thi đậu đại học nhưng không có tiền học. Đông Dao lấy trộm tiền nên nhà không có tiền quyên, vì thế cô ấy mới nóng nảy.

Giờ mọi người lại nói với cô Đông Dao đã quyên tiền?

Đông Dao tỉnh bơ nói: "Nếu em không tin thì có thể đi hỏi Cố Hồng Vệ."

Nếu không phải tẩy trắng chuyện ăn cắp tiền và chạy trốn, Đông Dao đã cho Tư Tiểu Huệ tiền để cô ấy đi quyên rồi.

Anh hai đã nói là thật rồi, khỏi hỏi cũng biết không sai.

Tốt quá, Cố Hồng Vệ có thể học đại học rồi.

Tư Tiểu Huệ chưa kịp mừng vì Cố Hồng Vệ có thể đi học đại học thì lại lo sợ khóc lóc:

"Thôi xong, em vừa gọi anh trai, nói chị dâu trốn đi với Cổ Thanh, chưa nói hết thì hết tiền điện thoại..."