Chương 33: Hồ Sen

Ông Cố đang ghi các khoản bên chiếc bàn nứt trong kho hàng.

Ngoài trông kho hàng cho đội sản xuất thì ông còn hỗ trợ ghi chép các khoản mục.

Lâm Mỹ Khê gõ cửa: "Ông Cố ơi, em Đường Đường có ở đây không ạ?"

Cố Chính Sơ ngẩng đầu, thấy đó là cô bé đưa bánh màn thầu hôm qua, Đường Đường mà thấy thì sẽ vui lắm.

Ông chỉ vào trong phòng, rồi hạ nhỏ giọng nói: "Đang ngủ trưa rồi."

"Vậy anh cũng đang ngủ trưa ạ?"

Cố Chính Sơ ngơ ngác đôi chút, mới kịp nhận ra cô đang hỏi cháu đích tôn của mình, nên ông càng cười tươi hơn: "Nó thì làm gì mà ngủ trưa, chạy ra ngoài rồi."

Lâm Mỹ Khê đưa bốn nắm xôi nếp cho ông:

"Ông ơi, cái này ông với em Đường Đương ăn nha, còn hai cái cháu mang cho anh."

Cố Chính Sơ bảo cô đừng đi, còn chế nhạo luôn cháu trai mình: "Nó là thằng không biết điều, không cần đưa đâu."



Lâm Mỹ Khê cười đáp:

"Thật ra cháu muốn tìm anh Xuyên Bách nhờ anh giúp một việc, ông có biết anh ấy đang ở đâu không ạ?"

Còn có thể ở chỗ nào nữa?

Mấy nơi khốn khó người ta bắt làm kinh tế tập thể, không cho phép làm tư nhân.

Ông nói cháu mình bao nhiêu lần, nhưng nó ngoài miệng thì vâng dạ, chứ có chịu thay đổi đâu.

Cố Chính Sơ ước đoán:

"Nó bảo muốn đi hái hai bông sen về cho Đường Đường, ông bảo mùa này không có hoa sen đâu, mà nó không tin. Cháu cứ đi chỗ hồ sen tìm xem."

Lâm Mỹ Khê cười nói:

"Ông ạ, chờ em Đường Đường dậy, ông bảo với con bé là sáu nắm xôi này xem có thể đổi được bao nhiêu rau dưa, chờ tối làm việc xong cháu tới lấy ạ."

"Ừ, chắc chắn Đường Đường sẽ vui lắm."



Sau khi cô gái tung tăng đi tìm Cố Xuyên Bách, Cố Chính Sở mở lá sen, nếm thử một miếng thì phát hiện mùi vị y hệt như trong ký ức.

Nắm xôi nếp mà con bé làm ngon như ba con bé nấu, lại thêm mùi thơm của lá sen.

Xem ra ba con bé đã dặn dò con bé về sở thích ăn uống của ông rồi.

Hồi trẻ ông thích ăn uống, nhưng giờ lớn tuổi hệ tiêu hóa không tốt nên không dám ăn nhiều, đâm ra lại hời cho thằng cháu đích tôn của mình.

...

Kênh rạch lớn nhỏ ở công xã Dũng Tuyền này là không ít, đều núp mình sau những tàng cây đại thụ hoặc đám cỏ lau.

Lâm Mỹ Khê tìm vài hồ sen mới thấy được Cố Xuyên Bách đang thả l*иg.

Cá bán không được mấy đồng, nhưng lươn mùa này to ngon, giá còn cao hơn cả thịt lợn.

Ông Cố cho cô tới đây chứng tỏ ông tin tưởng cô, cô cũng không thể làm thất vọng sự tin tưởng này.

Cô đứng từ xa, nhặt một hòn đá nhỏ ném sang, khiến Cố Xuyên Bách giật mình vội quay đầu nhìn.