Chương 34: Phí Bịt Miệng

Lâm Mỹ Khê chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm hỏi: "Cố Xuyên Bách, anh đang làm gì vậy?"

Thân phận của Cố Xuyên Bách ở trong thôn là phần tư xấu, giờ nơi ăn chỗ ở và việc nhà nông được giao cho là anh đã gắng hết sức mình đổi lấy.

Ông nội đúng là, chuyện anh tung lưới bắt lươn sao có thể để người khác biết chứ?

Nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu, trên đời không có bức tường nào là không lọt gió.

Anh có thể bị cô nhóc này tìm được, thì cũng có người khác làm được.

Ông nội đang nhắc nhở anh, bảo anh đừng làm tiếp nữa.

Nhưng anh không thể ngừng được.

Anh nhất định phải quay lại thủ đô, dẫn cả ông và em gái cùng về, dùng thân phận đường đường chính chính sau khi sửa lại án oan sai mà trở về.

Móc nối quan hệ các kiểu, cái nào cũng tốn tiền, nên anh không thể dừng lại được.

Cô bé này kín miệng, không hề nhắc tới chuyện gặp nhau trên xe lửa, đến cả ông nội mà cô không nói, nên chuyện này, anh tin cô cũng không nói cho bất cứ ai.

Cố Xuyên Bách ghim một cây gỗ cho l*иg này làm ký hiêu, rồi nhặt những bông hoa sen đang hé nở đặt ở một bên, đi tới giải thích:

"Anh kiếm hoa sen cho Đường Đường, em tới tìm anh làm gì?"

Mấy bông sen chớm nở này thật đẹp, đang mùa này mà anh còn tìm được mấy bông, đúng là không dễ chút nào.

"Hoa sen đẹp quá, anh đưa em một bông được không? Em mang về cắm bình."



Cố Xuyên Bách nghĩ, đang đòi phí bịt miệng đây mà.

Anh chỉ tìm được đúng ba bông, không chọn bông đẹp hay xấu nhất, mà chọn bông tầm trung, trông cũng rất đẹp, đưa tới trước mặt cô.

"Bông này được chứ?"

"Được ạ, được ạ, em cảm ơn."

Thứ đẹp nhất đương nhiên phải để cho em gái sống nương tựa lẫn nhau rồi.

Lâm Mỹ Khê nhận được bông đẹp thứ hai đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Lâm Mỹ Khê tìm ông Cố là để đưa nắm xôi nếp, còn tìm Cố Xuyên Bách chính là có chuyện muốn nhờ anh.

...

Cô muốn một cái bếp than.

Mà cô có thấy trong kho hàng có một cái cũ.

Cố Xuyên Bách có thể đưa ông nội và em gái tới kho hàng ở, chắc chắn là có mối quan hệ.

Như thế thì tìm anh ấy nhờ nói với đại đội mua một cái bếp than cũ hẳn là được nhỉ?

"Thanh niên trí thức bọn em tách ra nấu nướng, mỗi lần xào rau nấu cơm không tiện lắm, nếu có bếp than thì tốt hơn.

Em định phiền anh kiếm giúp em một cái bếp than cũ, tốt nhất là đừng quá mười đồng, thanh niên trí thức bọn em chia đều, đắt quá sợ mọi người không chấp nhận."