Chương 11

Người ta tưởng là nói chuyện đùa giỡn thôi, ai mà ngờ được cô đã sắp đặt công việc sau khi Phương Tiễn nghỉ hưu đâu vào đó cả rồi.

Đầu bếp!

Từ kiểm sát trưởng trở thành đầu bếp!

Phương Tiễn không biết mình đã sập bẫy của vợ, cho nên vẫn cảm thấy khá vui vẻ.

Cả hai người đưa con gái vào phòng của ông bà nội, sau đó tắt đèn đi ngủ sớm, chỉ đợi ngày mai Khương Hồng Vệ đến nhà tìm.

Ngày tiếp theo, vốn định đi sớm xếp hàng để mua thịt cá tiếp đón cháu trai, nhưng Khương Thiết Mai bây giờ cũng không buồn để ý nữa.

Dù sao khi cháu trai tới đây chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh luận, cãi vã dữ dội cho xem.

Bà ấy nhớ thương về đứa con trai thứ ba, bảo Phương Tiễn viết một lá thư cho em trai, còn bà ấy ở bên cạnh đọc, để Phương Tiễn viết đúng theo những gì bà ấy nói.

Khương Thiết Mai còn đặc biệt nhắc đến chuyện để lại phòng trống cho Phương Tấn Bắc:

“Nếu các con có thời gian thì về thăm nhà một chút, anh hai và chị dâu thứ hai kiên trì nói rằng căn phòng trống đó không thể bán, phải để lại cho các con. Gia đình chúng ta vẫn luôn nhớ đến các con, rất nhiều thanh niên trí thức khi trở về thành phố đều không có nhà để ở, nhưng ở Bắc Kinh mãi mãi có một căn phòng trống dành cho các con, nhà của chúng ta mãi mãi là nhà của các con.”

Bà ấy nước mắt lưng tròng, bị chính tình cảm mẹ con của mình làm cho cảm động.

Sau khi Phương Tiễn viết xong, lập tức đóng dấu niêm phong lá thư, sau đó nói với mẹ mình:

“Lời nói đã nói ra thì như bát nước đổ đi, con sẽ đi gửi thư ngay, nhưng mẹ đừng thay đổi ý định, căn phòng đó nhất định không được bán. Nếu khi mẹ nhìn thấy Khương Hồng Vệ, mẹ lại muốn bán nó đi, thì Phương Tấn Bắc vĩnh viễn sẽ không còn là con trai của mẹ nữa.”

Khương Thiết Mai vội vàng lau nước mắt trên khóe mi, nói một cách dứt khoát:

“Không bán, nhất định không bán.”

Sau khi Phương Tiễn gửi thư xong và quay trở về, cũng đã khoảng chín giờ, Khương Hồng Vệ và vợ của anh ta là Phó Thúy Phương đã ghé thăm nhà.

Vừa nghe nói họ không bán căn phòng đó nữa thì ngay lập tức trở mặt, gương mặt tươi cười vui vẻ nhanh chóng trở nên lạnh tanh.

Khương Thiết Mai bèn nói:

“Nhà của cô có tám người mà sống trong năm căn phòng, cũng không thể xem là rộng rãi được.”

Khương Hồng Vệ bất ngờ đến mức muốn rớt cả cằm:

“Cô cả à, nhà của cô mà còn không rộng rãi sao? Nhà của chúng cháu có sáu người nhưng chỉ sống trong một căn nhà mới gọi là chật chội chứ.”

Chị dâu cả Đào Dụ cảm thấy đám người nhà Khương Hồng Vệ chỉ chăm chăm muốn rút máu nhà họ, cô ấy lập tức cảm thấy ghê tởm. Hai mày chau lại, nghĩ thầm nhà chúng tôi có rộng rãi hay không cũng không liên quan gì đến nhà các người cả.

Vì vậy Đào Dụ bèn nói:

“Cậu đi sang chỗ khác xem thử thế nào, nói không chừng nhà người ta còn có phòng trống để bán đấy.”

Khương Hồng Vệ xụ mặt xuống ngay tắp lự, mặc dù hai trăm đồng là một số tiền lớn đối với rất nhiều người, có khi còn bằng nửa năm tiền lương, nhưng số tiền đó cũng không đủ để mua một căn phòng, anh ta hơi bực bội nói:

“Cô cả à, nếu cô muốn tăng thêm tiền thì cứ việc nói thẳng ra đi.”

Khương Thiết Mai nói:

“Nói không chừng anh ba của cháu sẽ trở về đây, căn nhà này phải giữ lại cho anh ba của cháu. Nếu không thì khi anh ba của cháu quay trở lại cũng sẽ không có nhà để ở.”