Chương 12

Khương Hồng Vệ bèn nói:

“Không phải anh ba đã ở rể ở Nội Mông rồi sao? Cách đây vài ngày còn nói sẽ không quay trở lại đây mà. Hơn nữa, nếu anh ấy quay trở về thì nhà của cô cũng không thiếu phòng trống, đã thỏa thuận mua nhà xong xuôi cả rồi, sao có thể nói đổi ý là đổi ý ngay thế được?”

Sơ Nghênh không sợ đắc đội với người khác, cô nghĩ nếu không thì làm cho mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên xấu đi cũng không có vấn đề gì cả, vì thế lập tức nói:

“Trước khi bán không đổi ý, chẳng nhẽ đợi đến khi nhà được bán với giá rẻ mạt mới đổi ý hay sao?”

Bọn họ là nam nữ chính thì thế nào chứ.

Sơ Nghênh nhìn biểu cảm của nam chính giống như cao thủ võ lâm bị người khác nắm được thóp.

Khuôn mặt nữ chính thì tràn ngập vẻ bi thương, giống như mưa dầm cả tháng vậy.

Cô thật sự rất thích nhìn thấy khuôn mặt như vậy của hai người bọn họ, dù sao thì đời trước bọn họ chính là người đã khiến Khương Thiết Mai tức muốn chết nhưng lại không thể làm gì được.

Hai người này cũng kỳ lạ thật, đã nói không bán thì sao mà mua được, làm gì có đạo lý nào lại cưỡng ép chuyện mua bán như vậy chứ.

Hai bên tranh cãi kịch liệt, cục diện rơi vào bế tắc không có tiến triển gì cả, Khương Hồng Vệ cảm thấy việc mua nhà không còn hy vọng gì nữa thì lập tức nổi giận, xụ mặt xuống nắm lấy tay vợ mình rời đi.

Đào Dụ hừ một tiếng, nói:

“Chắc chắn cậu ta sẽ không cam lòng như vậy đâu, cậu ta sẽ đi tìm người đến giúp đỡ, mọi người cứ chờ mà xem. Không quá năm ngày, chắc chắn chú cả và mợ cả sẽ tìm đến đây.”

Khương Thiết Mai cảm thấy rất không hài lòng với thái độ của Khương Hồng Vệ, lúc trước khi nói sẽ bán phòng cho thì thái độ còn thân thiết hơn cả con trai ruột, bây giờ nói không bán nữa thì ngay lập tức trở mặt, tính tình của bà ấy cũng bắt đầu xuất hiện, nói:

“Cho dù ai đến đây cũng vô ích, căn phòng này mẹ nói không bán là không bán.”

Sơ Nghênh cảm thấy biểu hiện của Khương Thiết Mai ngày hôm nay không tồi, tính tình bà ấy rất kiêu ngạo, ăn mềm chứ không ăn cứng, chỉ cần bà ấy không đồng ý bán căn phòng này thì người khác cũng không thể đến đây cướp phòng được.

Nhưng chỉ sợ gia đình nhà chú cả lại dùng chiêu tình cảm, khóc lóc kể khổ, đổi phương pháp khác để rút máu nhà cô.

Tâm trạng của Khương Thiết Mai thật ra không tệ, bà ấy đi bộ đến chợ bán thức ăn mua một con cá sống, để nấu món cá chép kho.

Mùa đông trời tối rất sớm, hôm nay lại là chủ nhật, cho nên hơn sáu giờ nhà bọn họ đã ăn xong bữa sáng.

Xuân Yến nằm bên cửa sổ vẽ tranh bằng bút màu nước, một đứa bé ở bên ngoài cửa sổ gọi cô bé:

“Xuân Yến, đi xem chuyện xưa của Afanti không?”

“Đi đi.”

Xuân Yến nghe thấy có người gọi mình, gương mặt nhỏ xinh lập tức vui vẻ, tươi cười như hoa, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của TV, ngay lập tức đóng nắp bút, nhấc mông lên chuẩn bị chạy ra ngoài.

Sơ Nghênh nhanh tay lẹ mắt, ấn bả vai của cô con gái nhà mình xuống, giữ cô bé ngồi ở trên ghế, nói vọng ra ngoài một tiếng:

“Trời lạnh quá, Xuân Yến không ra ngoài được.”

“Vâng ạ.”

Giọng điệu ở ngoài cửa sổ rõ ràng mang theo sự thất vọng, tiếng bước chân rời đi, chạy về hướng cửa nhà của mình.

Đứa trẻ ở ngoài cửa đó là Khổng Ấp Trần, từ nhỏ đã luôn xoay quanh Xuân Yến, nhưng tương lai cậu ta sẽ là một tên tra nam!