Chương 13

Bố mẹ của Khổng Ấp Trần kinh doanh phát đạt, cậu ta trở thành một phú nhị đại, có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng cậu ta chỉ yêu mỗi mình Xuân Yến.

Khổng Ấp Trần theo đuổi Xuân Yến rầm rộ, bằng nhiều phương thức khác nhau.

Cuối cùng Xuân Yến cũng bị tấm lòng của cậu ta làm cho cảm động, đồng ý làm bạn gái của cậu ta.

Nhưng sau này mới biết được rằng, tên nhóc này nói chuyện yêu đương với Xuân Yến chỉ vì bố của con bé là kiểm sát trưởng.

Thấy con gái của mình bị ức hϊếp, Phương Tiễn rất tức giận, đúng lúc bố mẹ của tên tra nam này có liên quan đến một vụ án hối lộ, anh đã điều tra vụ án này và bắt được một vài tên nhân viên vi phạm pháp luật, cũng đưa bố mẹ của tên tra nam này vào tù.

Đây cũng là khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp của anh.

Tóm lại, cho dù là tên tra nam này hay là bố mẹ của tên tra nam, tốt nhất là không nên giao lưu nhiều với nhà bọn họ.

“Con bé muốn đi xem TV, em để cho con bé đi đi, tại sao em lại quản lý con bé chặt thế.”

Phương Tiễn nói.

Sơ Nghênh nói với con gái của mình:

“Xuân Yến, mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe nhé, có được không?”

“Được ạ.”

Xuân Yến lại trở nên vui vẻ.

Mặc dù Sơ Nghênh đang đọc truyện cổ tích nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn không đặt ở trong câu chuyện, mà cô lại nghĩ đến chuyện của Xuân Yến.

Cô chính là một cô gái trẻ tuổi năng động nhiệt tình ở Bắc Kinh, sau khi trọng sinh, cô tự đánh giá bản thân thêm một từ nữa, đó chính là một cô gái ngốc nghếch của Bắc Kinh.

Nhưng con gái của cô thì khác, lớn lên rất xinh xắn, trắng mềm, giọng nói nhỏ nhẹ, cũng là đứa trẻ được yêu mến nhất trong khu, có rất nhiều đứa trẻ vây quanh cô bé.

Mỗi ngày Xuân Yến đều rất vui vẻ, nhưng cô bé lại là một người không giỏi trong việc học hành cho lắm, chỉ thi đậu vào một trường đại học nào đó ở Bắc Kinh, chuyên ngành triết học.

Học triết học không liên quan gì đến đam mê, chỉ là bị chuyển đến học chuyên ngành này ở trường đại học đó.

Lúc đó Sơ Nghênh và Phương Tiễn còn cảm thấy may mắn vì ít nhất con gái mình không thi đậu vào mấy trường đại học như Hải Điến.

Có lẽ có nhiều người cho rằng vào những năm đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt rất dễ tìm việc làm, nhưng ở thời điểm đó, ngay cả sau khi tốt nghiệp trường đại học cũng không dễ gì mà tìm được công việc tương xứng.

Hai vợ chồng đã bán căn nhà mà đơn vị cấp cho Phương Tiễn để đưa con gái ra nước ngoài du học, tiềm lực của cô bé đúng thật là không ngờ được, Xuân Yến học xong thạc sĩ ở nước ngoài, sau đó lại về nước học tiến sĩ về triết học.

Sau khi tốt nghiệp cuối cùng cũng tìm được công việc, làm biên tập của một nhà xuất bản.

Khi Sơ Nghênh nói chuyện phiếm với người khác, mọi người đều nói rằng con gái của cô rất giỏi. Đi du học nước ngoài về, còn là một nữ tiến sĩ!

Trước mặt người ngoài, Sơ Nghênh cũng cảm thấy rất tự hào, con gái của cô làm việc tại một đơn vị nhà nước đàng hoàng, có biên chế, nhưng trước khi cô trọng sinh, tiền lương của con gái cô chỉ hơn tám nghìn một tháng.

Nữ tiến sĩ ba mươi lăm tuổi có mức lương hơn tám nghìn, có ai tin được không!

Xuân Yến còn nhỏ, chỉ mới ba tuổi, nhưng sau khi trọng sinh trở về, Sơ Nghênh cũng không biết cô có nên sinh thêm một đứa nữa hay không.