Chương 18

Mà Sơ Nghênh có năng khiếu về phương diện sửa xe lái xe nên mới có thể trở thành tài xế giao thông công cộng, như vậy là đã tốt hơn rất nhiều người không có kỹ thuật rồi.

Phương Tiễn bèn mở miệng nói:

“Đọc không vào thì cũng đừng ép bản thân.”

Sơ Nghênh khép sách lại, nói:

“Anh có cho rằng em không xứng với anh không? Anh là kiểm sát trưởng, em là tài xế, chỉ biết mỗi việc sửa xe lái xe.”

Bản thân cô tất nhiên không nghĩ như vậy, tài xế là vì nhân dân phục vụ, quan trọng lại quang vinh, nhưng theo thời đại phát triển, không ai sẽ cho rằng tài xế và kiểm sát trưởng có thể quan trọng như nhau.

Lúc Xuân Yến vào đại học, từng kể với bạn học là ba con bé làm kiểm sát trưởng, mẹ con bé là tài xế xe buýt, bạn học của con bé đều cho rằng cuộc hôn nhân như vậy vô cùng không xứng đôi.

Sao kiểm sát trưởng lại cưới tài xế xe buýt chứ!

Phương Tiễn cảm thấy rất ngạc nhiên, duỗi tay xoa xoa mái tóc của cô khiến nó trở nên bông xù, nói:

“Gần đây em cứ suy nghĩ linh tinh gì vậy! Nghênh Nghênh, em tuyệt đối đừng coi thường bản thân, em biết sửa xe lái xe đã là rất giỏi rồi!”

Sơ Nghênh mở to hai mắt nhìn Phương Tiễn, anh sẽ không biết chờ thêm vài năm nữa, tài xế sẽ trở thành một nghề vô cùng tầm thường, chỉ cần muốn học thì có thể học được rất nhanh.

Tài xế chỉ là một công việc thể lực bình thường.

Nhưng hiện tại anh chắc chắn sẽ cho rằng cô rất ghê gớm, anh cũng đang cổ vũ cho cô.

Cho dù như thế nào, Phương Tiễn lúc này so với lúc anh về già, thật đúng là đáng yêu khiến cho người ta vô cùng yêu thích.

“Phương Tiễn, anh thật tốt.”

Sơ Nghênh vui vẻ ôm lấy anh, Phương Tiễn đặt sách qua một bên, cũng ôm lấy cô.

Sau đó lại mở ra ngăn kéo tủ ở phía đầu giường, từ vị trí bí mật nhất bên trong lấy ra một chiếc ‘ô nhỏ’.

Ban đầu loại chuyện này là vì sinh con, sau này có lẽ là cảm thấy giữa vợ chồng cũng phải có, về cơ bản đều là qua loa cho xong.

Cũng có niềm vui, nhưng cũng không nhiều lắm.

Lần đầu tiên Sơ Nghênh tập trung cảm nhận cơ thể của Phương Tiễn, tuổi trẻ, rắn chắc, tràn ngập lực lượng.

Dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, cho nên cơ thể của Phương Tiễn trở nên nóng bỏng hơn bình thường, cũng càng có lực hơn trước.

Phòng của hai người cách các căn phòng khác một căn phòng khách, nhưng họ vẫn cố gắng đè nén, hai chân của Sơ Nghênh cong lên, chân kẹp chặt vào nệm, hai tay thì nắm chặt khăn trải giường, không cho tiếng kêu toát ra khỏi bờ môi.

Phương Tiễn dùng miệng chặn lại môi cô, Sơ Nghênh lại sợ cắn trúng đầu lưỡi của anh, miệng lưỡi hai người quấn lấy nhau cực kì kí©h thí©ɧ.

Cả hai đều cảm giác được sự sung sướиɠ, lần này phải lăn qua lộn lại ba lần mới chịu dừng lại.

Phương Tiễn vẫn dùng cánh tay ôm lấy Sơ Nghênh, hôn lên trán cô một cái, nói:

“Trước đây em có khác gì khúc gỗ đâu, sao đột nhiên lại nhiệt tình với anh như vậy.”

Đừng nhìn tính cách của vợ anh rộng rãi cởi mở, nhưng ở phương diện này lại cứ ngại ngùng xấu hổ, không thể buông thả bản thâ.

Sơ Nghênh mới phát hiện Phương Tiễn có cơ bụng, sờ vào rất cứng rắn.

Tay cô vẫn mãi lưu luyến ở nơi đó, chỉ nói:

“Bây giờ anh đang là thanh niên, khỏe mạnh, dáng người lại đẹp, em tất nhiên phải hưởng thụ cho thật tốt rồi! Nếu không chẳng nhẽ phải chờ đến lúc anh già, em mới nhiệt tình hay sao?”