Chương 17

Phương Tiễn nói:

“Mẹ à, con và Sơ Nghênh đưa đón Xuân Yến không tiện, phải làm phiền mẹ đưa con bé đi và đón con bé về rồi.”

Khương Thiết Mai đang sốt ruột làm thịt kho tàu, vì thế đã vô cùng sảng khoái đồng ý:

“Còn không phải là đi thêm vài bước thôi sao, hai đứa chăm chỉ làm việc đi, thời gian làm việc của mẹ cũng cố định, để mẹ đón nó cho.”

Nói xong bèn cầm thịt heo đi về phía phòng bếp nhỏ.

Thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, Sơ Nghênh và Phương Tiễn liếc nhìn nhau, cô bèn nói:

“Vậy phải làm phiền anh đi đăng ký nhập học rồi.”

Phương Tiễn gật đầu:

“Em khách sáo với anh làm gì, anh đi đăng ký, để cho mẹ đưa đi là được.”

Đào Dụ vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện ở bên ngoài, mẹ chồng đưa đón Xuân Yến thì cô ấy không có ý kiến gì, chỉ là cô ấy cảm thấy Sơ Nghênh không biết đã uống lộn thuốc gì, trở nên có chút khác biệt so với trước đây.

Trước đây cô em dâu này hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện như bán phòng, cũng không quan tâm đến chuyện học tập của con cái.

Đào Dụ bèn vén rèm cửa lên, bước ra khỏi phòng, nói:

“Sơ Nghênh, sao em đột nhiên lại quan tâm tới chuyện học tập của con cái vậy? Trước đây không phải em đã nói sinh viên như Phương Tiễn, tiền lương cũng bằng học sinh trung học như em, học tập không có tác dụng gì mà!”

Sơ Nghênh bèn nói:

“Đây đều là phúc lợi của đơn vị, tất nhiên là phải tận dụng triệt để.”

Nói xong, cô duỗi tay túm chặt cổ tay áo của Phương Tiễn, hai người trở lại phòng của mình.

Ăn xong một bữa thịt kho tàu, buổi tối Xuân Yến vẫn ngủ ở trong phòng của ông bà.

Hai vợ chồng già mùa đông không nỡ dùng lò than, những phòng khác đóng cửa lại cho nên khí nóng không vào được, vì vậy bọn họ đã gọi Xuân Yến đi qua cùng nhau ngủ, lừa mình dối người nói là sợ cháu gái bị lạnh, bấy giờ mới chịu đun bếp lò để sưởi ấm.

Phương Tiễn dựa vào mép giường đọc sách, Sơ Nghênh hiếm khi lật tới lật lui ở trên kệ sách của Phương Tiễn, cầm một quyển ‘Thế giới và hoà bình’, lật hơn mười trang, mới phát hiện cô hoàn toàn đọc không vào.

Sơ Nghênh cảm thấy cô vừa học xong trung học là đã lao đầu vào làm việc, lúc cô học tiểu học thì đã bắt đầu thời kỳ vận động, những đứa nhóc lớp dưới như các cô còn ít bị ảnh hưởng, nhưng những học sinh lớp năm lớp sáu đã bắt đầu nổi loạn với giáo viên.

Năm ba trung học cũng vậy, đa số mọi người đều giống như cô, không chăm chỉ học hành.

Từ trước tới nay Sơ Nghênh cũng không nghĩ tới chuyện thi vào trung học phổ thông, chỉ muốn nhanh nhanh tốt nghiệp trung học để ra ngoài làm việc, tránh việc bị điều xuống nông thôn.

Người cực kỳ kỷ luật giống như Phương Tiễn, trong loại hoàn cảnh này còn có thể chăm chỉ đọc sách, đã ít lại càng thêm ít.

Khi đó ba cô làm giáo viên tiểu học, cảm thấy rất may mắn vì bản thân chỉ dạy lớp một lớp hai, không bị học sinh lớp trên kéo thành tích xuống.

Ba của cô cũng chưa từng thúc giục cô học tập. Lúc cô tốt nghiệp trung học xong thì thanh niên chờ sắp xếp việc làm cũng rất nhiều, rất khó để sắp xếp công tác phù hợp với chuyên ngành.

Lúc nhận được thông báo thúc giục Sơ Nghênh xuống nông thôn, ba của cô đã nhờ quan hệ để cô tới làm việc ở xưởng đế giày.