Chương 33

Tiền lương của hai người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng nếu nói về công việc nào dễ dàng hơn thì lái xe buýt là công việc vất vả về thể lực, phục vụ cho vô số hành khách. Ngược lại, lái taxi thì thoải mái hơn, chỉ cần phục vụ cho những hành khách lên xe. Mà hiện nay lương của công dân bình thường chỉ vài chục nhân dân tệ, còn xe taxi một km tính giá từ tám hào cho đến một đồng hai. Ngoại trừ lúc người dân có việc gấp ra, thì người có thể ngồi xe taxi cũng không phải người bình thường.

Tổng hợp lại thì lái xe taxi vẫn thoải mái hơn nhiều.

Từ cách ăn mặc là có thể nhìn ra, Sơ Nghênh mặc áo bông giày còn Sơ Nhị thì mang âu phục cà vạt giày da, trên tóc bôi rất nhiều sáp vuốt tóc, nhìn giống như một cán bộ.

Sơ Nhị đầu óc thông minh, không giống Sơ Nghênh chỉ biết cúi đầu tập trung vào lái xe, anh ấy đã tích góp mạng lưới quan hệ từng chút một trong quá trình lái xe.

Sau khi nói chuyện với Sơ Nhị xong, Sơ Nghênh hiểu ra, cô cảm thấy mình có thể đi lái xe taxi nhưng không phải lái xe taxi cho công ty. Dù sao tiền lương cũng không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa tương lai nó sẽ trở thành một công việc lao động chân tay vất vả và bình thường, cô không cần phải đổi công việc!

Cô muốn mở công ty taxi tư nhân.

Bây giờ là cuối năm tám ba, đợi đến năm tám tư, Bắc Kinh sẽ bắt đầu thử nghiệm xe taxi tư nhân, cấp giấy phép kinh doanh xe taxi tư nhân trong một thời gian ngắn.

Giấy phép cá nhân có nghĩa là gì, có nghĩa không phải là nhận lương từ công ty để lái xe, cũng không phải như những năm thập niên chín mươi khi phải thuê xe từ công ty taxi và phải trả thêm hai đến ba trăm nhân dân tệ mỗi ngày. Mà là lái xe riêng của mình, ngoại trừ phí quản lý và thuế ra thì tiền thu được toàn bộ đều thuộc về chính tài xế.

Vào thập niên tám mươi, thu nhập mỗi tháng của tài xế taxi tư nhân thậm chí lên đến vài ngàn nhân dân tệ, chắc chắn là một trong những ngành nghề có thu nhập cao nhất.

Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều không có khả năng mở dịch vụ taxi tư nhân. Đầu tiên, họ phải biết lái xe, tiếp theo là mua xe và làm giấy phép kinh doanh cá nhân. Trong khi đó, một chiếc xe có giá khoảng năm vạn nhân dân tệ. Trong những năm thập niên tám mươi, khi mức lương trung bình chỉ khoảng vài chục nhân dân tệ thì rất ít người có số tiền vốn này.

Sơ Nghênh tất nhiên cũng không có tiền, cô và Phương Tiễn chỉ có hai mươi ba đồng, mua hai cái đùi gà thì chỉ còn lại hai mươi hai.

Tuy nhiên, cô có cách để kiếm tiền. Đợi đến dịp tết mừng năm mới, người chú giàu có của cô sẽ từ Cảng Thành trở về, ở kiếp trước, Sơ Nghênh hiền lành dịu dàng đã làm cho chú ba cảm động, chú ba đã muốn cho cô một số tiền lớn. Nhưng Sơ Nghênh là người hiền lành lương thiện như vậy làm sao có thể đòi tiền chú được. Thấy cô không cần tiền cho nên chú ba đã cho cô một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng, nghe đâu trị giá khoảng mười lăm vạn nhân dân tệ.

Ở kiếp này, Sơ Nghênh không cần đồng hồ vàng, cô cần tiền làm vốn để khởi động dịch vụ taxi tư nhân.

Khi đã vượt qua được những khó khăn này, cô cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cả thế giới dường như đang mở ra một cánh cửa rộng rãi trước mắt cô.

Thế hệ giàu có của thập niên tám mươi sẽ bắt đầu sống dậy rồi.