Chương 39

Sơ Nghênh nói:

“Đúng vậy, mẹ à, mẹ đã lớn tuổi rồi, xã hội phát triển nhanh, hiện tại lừa đảo xuất hiện khắp nơi, phương pháp ngày càng đa dạng. Cho dù mẹ luôn luôn đề cao cảnh giác cũng không thể đề phòng hết được.”

Phương Tấn Nam là người thông minh, đã nhận ra đây là cơ hội tốt để thúc giục mẹ đồng ý chia nhà ra ở riêng, cố gắng khuyên nhủ một trận.

Phương Hồng Niên cũng gia nhập đội ngũ thuyết phục.

Dưới sự áy náy cực lớn, tự trách và áp lực nặng nề của người nhà, ý chí như sắt thép của Khương Thiết Mai cuối cùng cũng sụp đổ tan rã, đồng ý cho ra ở riêng.

Phương Tấn Nam thấy mẹ mình cuối cùng cũng đồng ý, nhanh chóng đạp xe đi đón Đào Dụ. Bốn mươi phút sau, Đào Dụ được đón về. Cả nhà ngồi quanh bàn để thảo luận về việc chia nhà.

Các đồ đạc trong nhà của đôi vợ chồng trẻ đều là của họ, các đồ đạc còn lại thuộc về hai ông bà lớn tuổi. Cả gia đình vẫn ăn cơm chung, mỗi cặp vợ chồng đóng góp hai mươi lăm đồng mỗi tháng cho chi phí ăn uống

Còn về số tiền tiết kiệm, mỗi cặp vợ chồng được nhận sáu trăm đồng.

Đào Dụ thật sự vô cùng đau đớn, người nhà bọn họ đã tiết kiệm lâu như vậy, vẫn luôn ăn cần mặc kiệm, còn tưởng rằng đã tiết kiệm được khá nhiều tiền, nhưng không ngờ chỉ được chia một phần ít như vậy:

“Mẹ à, chỉ có chút tiền như vậy thôi ạ? Chắc toàn bộ đều đã được cho chú và người cháu trai của mẹ hết rồi phải không? Nếu thật sự tính toán rõ ràng, trừ đi các khoản chi phí thì mỗi người có thể nhận được nhiều hơn một ngàn chứ.”

Vợ chồng Phương Tiễn đóng nhiều tiền lắm. Mỗi tháng đóng góp một trăm hai mươi đồng, nhưng cô ấy và Phương Tấn Nam đóng góp một thời gian dài, kết quả lại chỉ nhận được sáu trăm.

Trước kia sao cô ấy lại hồ đồ như vậy, không nghĩ đến chuyện chia nhà chứ.

Khương Thiết Mai muốn chối bỏ, nói:

“Không phải người làm chủ trong gia đình thì làm sao biết được củi gạo mắm muối tốn bao nhiêu tiền chứ. Từ nay về sau, các khoản chi tiêu trong gia đình, tiền điện tiền nước sẽ chia đều. Mấy người các con hôm nay cần tiền, ngày mai cần tiền, còn có thể để dành được bao nhiêu đâu chứ?”

Ngược lại, Sơ Nghênh cảm thấy chỉ cần có thể chia nhà ở riêng là được, mẹ chồng mình không chi tiêu hoang phí hết số tiền này đã tốt lắm rồi. Thế mà còn có thể chia cho bọn họ mỗi người sáu trăm, như vậy phải cám ơn trời đất.

Hoàn toàn vượt quá mong đợi của cô.

Đào Dụ nói:

“Mẹ, đã chia nhà rồi, sau này chúng con tiêu tiền thế nào, làm chuyện gì thì mẹ cũng không được can thiệp.”

Sơ Nghênh cảm thấy chị dâu cả đã thay cô nói hết tất cả.

Khương Thiết Mai nói:

“Mẹ không rảnh mà quan tâm, nghe các con nói thì có vẻ đã biết cách sống rồi, mẹ chống mắt lên nhìn xem các con có thể tích góp được bao nhiêu tiền,”

Sau khi thành công chia nhà ra ở riêng, xem như đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch lái taxi.

Việc đầu tiên khi lấy được tiền, tất nhiên là đi mua xe đạp để trả tự do cho Phương Tiễn. Còn phải mua một chiếc đồng hồ nữa.

Nhưng thời gian gần đây Phương Tiễn rất bận rộn.

Buổi sáng Phương Tiễn cảm giác hai má mình nóng hừng hực, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn trơn bóng của Sơ Nghênh.

Sơ Nghênh đưa tay vuốt cằm anh nói:

“Râu của anh mọc lên rồi, nên cạo đi.”