Chương 41

Ban đầu, Phương Tiễn vốn đang xử lý một vụ án lừa đảo cổ vật giả danh hậu duệ hoàng tộc của Cẩu Thặng, không ngờ rằng vụ án này còn liên quan đến việc trộm cổ vật và buôn lậu. Vốn dĩ kiểm sát trưởng muốn giao vụ án này thầy của anh nhưng Trịnh Thiên Lý cho rằng Phương Tiễn có năng lực xử lý vụ án lớn này. Hơn nữa ông ấy muốn rèn luyện người trẻ tuổi, cuối cùng đã giao vụ án lớn này cho Phương Tiễn.

Có thể tham gia vào một vụ án lớn như vậy, Phương Tiễn tất nhiên cảm thấy rất kích động, mà việc có thể bắt được đầu sỏ của nhóm trộm mộ này hay không chính là điểm mấu chốt của vụ án này.

Chùa Kinh Chá nằm ở khu Hoài Nhu, hai thầy trò bọn họ ngồi xe buýt đến huyện Hoài Nhu trước, sau đó lên xe chở hàng của người dân địa phương đến gần chùa Kinh Chá.

Chùa Kinh Chá là một ngôi chùa được xây dựng vào thời Đường, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhìn từ xa, ngọn tháp đỉnh nhọn đó đã bị hư hỏng một vài chỗ, nhưng chỗ này đã có kế hoạch sửa chữa để mở cửa tham quan một lần nữa. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi hàng rào xây bằng gạch tường.

Truyền thuyết kể rằng trong địa cung dưới ngọn tháp có chứa hài cốt Phật và các báu vật khác của Phật giáo.

Gần đó khoảng hai cây số mới là nơi thôn xóm tụ tập, xung quanh chùa miếu chỉ có lác đác vài nhà của nông dân.

Bọn họ đi lòng vòng ở khu vực thôn trang hai ba ngày, phát hiện ra họ đã đến đúng nơi rồi. Thật sự có một số người nói giọng miền khác, thường xuyên lảng vảng xung quanh khu vực gần đây, hơn nữa còn có hai nhóm, giống như bọn họ có thể phát hiện người khác là người từ bên ngoài đến, thì người khác cũng có thể phát hiện ra bọn họ.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, đã có người đến mượn lửa của bọn họ.

Người tới hỏi:

“Người anh em, các người từ đâu đến vậy, cũng tới làm việc sao?”

Trịnh Thiên Lý lấy hộp diêm ra ném cho người nọ, Phương Tiễn lấy điếu thuốc lá đang kẹp ở bên vành tai ra, ngậm ở trong miệng hút hai hơi.

Anh nói:

“Chúng tôi từ Đông Bắc đến, chúng ta tốt nhất là ai làm việc nấy thì hơn.”

Đối phương cười hì hì ra mặt:

“Đó là đương nhiên, không can thiệp lẫn nhau.”

Phương Tiễn từng đi lính ở Đông Bắc, từ khi mở miệng đã nói khẩu âm của miền Đông Bắc.

Tuy nhiên, đối phương nói tiếng Tứ Xuyên rất sứt sẹo.

Hai thầy trò quyết định ở nhờ một hộ gia đình cách nơi cửa vào chùa miếu gần nhất, ban đêm có tuyết rơi suốt nửa đêm nhưng bọn họ vẫn luôn tập trung lắng nghe động tĩnh. Đến nửa đêm, Phương Tiễn đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài bức tường, sau đó là một tiếng va chạm nặng nề, giống như có thứ gì đó vừa bị ném qua bức tường.

Ngay lập tức, có tiếng sủa gâu gâu của con chó.

Trịnh Thiên Lý đặt tay lên môi suỵt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói:

“Nhất định là mấy nhóm người đó muốn gϊếŧ chết con chó bằng thuốc.”

Phương Tiễn đã nói với các gia đình nông dân từ trước rằng những người lạ trong làng đều là bọn buôn chó, dân làng cũng nghe nói chùa cổ có bảo bối, bán tín bán nghi, nhưng đêm nay họ vẫn nghe theo lời khuyên che miệng con chó lại.

Một hai giờ sau đó, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên từ hướng của ngôi chùa, con chó mà gia đình nông dân nuôi cũng liều mạng kêu to. Hai thầy trò Phương Tiễn lập tức chạy ra ngoài, vượt qua bức tường, tiến vào ngôi chùa. Bọn họ cầm đèn pin tìm kiếm, quả nhiên thấy một mật đạo gần ngọn tháp cổ.

Nhưng bởi vì bọn họ thế đơn lực bạc, không thể rút dây động rừng, cho nên nhanh chóng trèo tường ra, trở về nhà của người nông dân nọ.