Chương 47

Giữa trưa chủ nhật, một nhà ba người gặp Ngô Triều Huy ở nhà hàng.

Bọn họ gọi món hấp khô, gà con Đông An, bụng heo xào đậu cay, thịt thăn chiên mềm, lươn xào, một bữa cơm đã tốn gần một nửa tiền lương của Ngô Triều Huy.

Ngô Triều Huy rót cho mỗi người một ly nước lúa mì, cười nâng ly:

“Chị dâu, tôi thật không biết người đi báo án chính là vợ của anh Phương, nếu không thì tôi nào dám đe dọa chị bảo chị viết kiểm điểm, tôi ở chỗ này tạ lỗi với chị.”

Sơ Nghênh cụng ly với anh ấy:

“Cứ coi như là không đánh không quen nhau đi, tôi còn lo lắng báo cảnh sát giả đó.”

Xuân Yến là một đứa bé tham ăn, cô bé thích ăn nhất là món thịt thăn chiên mềm, một mình ăn hết hơn nửa đĩa.

Muốn nói về chuyện Ngô Triều Huy liên hệ với một nhà của Phương Tiễn, thì cần phải đến nhắc tới chia nhà.

Hiện tại chia nhà phải xem tuổi nghề, bằng cấp, lý lịch, chức danh, thành viên trong gia đình, tình huống nhà ở trong nhà, cơ hội chia nhà cho vợ/chồng v.v, chấm điểm tổng hợp, điểm càng cao thì dễ được chia nhà hơn.

Còn về đơn vị của Phương Tiễn chia nhà đều là chia nhà ngang, diện tích và điều kiện cũng không tốt hơn so với nhà của anh trong đại tạp viện bây giờ, từ trước tới nay anh không tham gia chia nhà.

Công ty giao thông của Sơ Nghênh thì càng không cần phải nói, nước nhiều cháo ít, cho dù cô làm ở công ty bốn đến năm năm thì cũng rất khó giải quyết vấn đề nhà ở, huống chi nhà chồng của cô có nhà, càng phải xếp ở phía sau.

Đợi đến khi thâm niên của Phương Tiễn cũng đủ chia một nhà lầu phòng xép lớn hơn một chút, khi đó đơn vị của bọn họ cũng không tự xây nhà, chỉ thực hiện phân chia thống nhất. Viện kiểm sát và đồn công an của Ngô Triều Huy cùng chia nhà, đượ chia một tòa nhà, Phương Tiễn có tư cách chia nhà, Ngô Triều Huy không có.

Ngay đêm trước khi chia nhà, Ngô Triều Huy đang chấp hành nhiệm vụ thì chân bị thương, ở bệnh viện hơn phân nửa tháng, Phương Tiễn tặng cơ hội chia nhà của mình cho anh ấy.

Cả nhà của Phương Tiễn vẫn ở đại tạp viện, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ, dù sao bọn họ có nhà ở, sau này còn có cơ hội chia nhà.

Ngô Triều Huy bị thọt, chuyển thành hộ khẩu cảnh sát nhân dân, vợ của anh ấy đưa theo con cái ly hôn với anh ấy.

Sơ Nghênh nghĩ nếu như có thể thì nên ngăn cản Ngô Triều Huy làm nhiệm vụ, như vậy anh ấy sẽ không bị thương, sẽ không biến thành tàn tật.

——

Cuối tuần sau, Phương Tiễn lái xe đưa theo vợ con về nhà mẹ đẻ.

Sơ Nghênh cũng lớn lên ở ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ nhà cô tên là Bách Thảo Thâm, vị trí địa lý cũng rất tốt, cũng hơi cũ nát, lái xe chạy trong ngõ nhỏ, ngõ nhỏ chật hẹp xóc nảy còn chất đồ lung tung, Phương Tiễn rẽ trái rẽ phải cố gắng duy trì cân bằng xe, đúng lúc có một cô gái đi ngang qua, chờ hai bên cách khá xa, Sơ Nghênh nói:

“Ai, anh chắc là nhớ cô gái kia đi, từng xem mắt với anh. Lúc ấy người ta rất coi trọng anh, gặp mặt chào hỏi là có thể phát triển tiếp được, mà anh ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ấy một cái, mặt cô ấy đen luôn!”

Phương Tiễn nói:

“Thế nào, em muốn tìm anh tra hỏi?”

Sơ Nghênh mím môi cười:

“Muốn.”

Sơ Nghênh cho rằng mình là dân bản xứ, mấy đời tổ tiên của cha cô đều ở Bắc Kinh, còn mẹ của cô là người Bình Cốc. Bắc Kinh vốn rất nhỏ, đến năm năm mươi tám, Bình Cốc, Thuận Nghĩa, Đại Hưng, Mật Vân, Hoài Nhu mới thuộc về Bắc Kinh. Một thời gian rất dài, mẹ của cô đều cho rằng mình là người Hà Bắc, không phải người Bắc Kinh.