Chương 48

Vẫn là ở thập niên năm mươi, mẹ được người trong thôn đề cử đến Bắc Kinh làm việc, thầy của bà ấy cảm thấy bà ấy không tệ, cho nên giới thiệu bà ấy cho cháu trai, cũng chính là ba của Sơ Nghênh.

Trong mắt Sơ Nghênh, Bình Cốc là địa phương nào, cũng không kém thị trấn là bao. Còn về nông thôn, có rất nhiều đào, trình độ phát triển mấy chục năm sau thậm chí còn kém hơn nông thôn nơi khác.

Trong nhà có rất nhiều người tới, một nhà ba người của chị cả Sơ Xuân, cậu cả Trần Chu Giang, cậu hai Trần Chu Hải đều tới đây, đang vô cùng vui vẻ nói chuyện cậu ba về quê thăm người thân.

Khương Thiết Mai vẫn có ưu điểm, mỗi lần Sơ Nghênh về nhà mẹ đẻ, đều bảo cô đem theo một chút bánh ngọt. Mẹ của cô Trần Tú Trác cũng sẽ bảo cô mang về nhà chồng một vài thứ, Sơ Nghênh vừa lúc chia bánh ngọt cho mọi người ăn.

Cậu ba Trần Chu Chiêu là phú thương ở Cảng Thành, ông ấy về quê thăm người thân chính là chuyện lớn nở mày nở mặt của nhà họ Trần. Về mặt tiếp đãi, đừng nói là nhà họ Trần, ngay cả lãnh đạo chính quyền Hương trấn cũng sẽ tự mình chào đón.

Thập niên bốn mươi, Trần Chu Chiêu mới mười ba mười bốn tuổi, làm phục vụ ở một tiệm vải trong Bắc Kinh. Cậu chủ của tiệm vải không làm việc đàng hoàng, làm nghề cho vay nặng lãi, kết quả xung đột với hai nhóm cho vay nặng lãi khác, cậu chủ dứt khoát cuốn gói mang theo người nhà, Trần Chu Chiêu và một phục vụ khác chạy tới Cảng Thành.

Chọn hồng chọn quả mềm mà bóp, hai nhóm cho vay nặng lãi khác không đi tìm tiệm vải, liên tục làm phiền nhà họ Trần ở Bình Cốc, lúc ấy nhà họ Trần nghèo đến mức trong nhà không còn nổi một đồng tiền, đâu rảnh đi chùi đít cho đứa cháu này.

Ông chủ tiệm vải xử lý hai nhóm cho vay nặng lãi khác thích đáng sau đó liên lạc với con trai cả bảo anh ta trở về, cậu chủ không chịu, sau đó bọn họ đã không về được.

Trần Chu Chiêu bắt đầu đi theo cậu chủ làm kinh doanh vải vóc, sau này tự mình độc lập đi ra tới làm xưởng may, dần dần phát tài.

Lần trước trở về thăm người thân là năm bảy mươi chín, Trần Chu Chiêu đầu tư xây hai con đường cho quê nhà, xây hai cái xưởng, một xưởng gạch, một xưởng thỏ lông dài. Làng trên xóm dưới đều coi ông ấy như một nhân vật truyền kỳ, nhắc tới ông ấy, địa phương không ai không biết, quả thực là niềm tự hào của Bình Cốc.

Tuổi càng lớn, Trần Chu Chiêu nhớ nhà càng tha thiết, biết nội địa cho phép kinh doanh cá nhân, ông ấy muốn về quê bồi dưỡng mấy đứa cháu trai làm giàu, nhưng trước khi trở về đột nhiên nảy ra ý tưởng, Trần Chu Chiêu muốn biết những năm gần đây người thân mà ông ấy vẫn luôn nhớ nhung là nhìn trúng tiền hay là nhớ cái người thân là ông ấy.

Ông ấy chợt nghĩ ra một ý tưởng, giả thành người nghèo nhìn xem phản ứng của người thân! Xem bọn họ còn có thể nhiệt tình mở rộng vòng tay với ông ấy hay không, có thể chăm sóc, kéo ông ấy dậy hay không.

Chia bánh ngọt cho mọi người xong, Phương Tiễn nói chuyện với anh rể cả, Sơ Nghênh và chị cả cùng đưa theo hai đứa nhỏ ở trong góc nghe hai cậu nói ba hoa chích chòe.

“Quê nhà của tôi đã sắp xếp đội chiêng trống, trưởng trấn, chủ tịch xã đều sẽ đến giao lộ chào đón, còn có trẻ nhỏ tặng hoa tươi, chờ đón lão tam xong, có múa rồng, biểu diễn đi cà kheo, còn có tiệc đón gió.”

“Nhà của chúng tôi cố ý sơn lại lần nữa, dọn ra một căn phòng trống, bày đồ dùng mời, không biết lão tam có thể ở trong nhà hay không, hay là ở khách sạn do trưởng trấn sắp xếp.”