Chương 49

Sơ Nghênh nghẹn cười, trong tưởng tượng của bọn họ là Trần Chu Chiêu áo gấm về làng, nhưng thực tế là Trần Chu Chiêu sẽ mang một bộ dạng nghèo túng. Ông ấy sẽ nói ông ấy không phải ông chủ lớn gì, chỉ là công nhân lò hơi của xưởng dệt, lần trước về quê là phùng má giả làm người mập, đã tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời trong lần thăm người thân, còn nợ một đống, mấy năm nay đều đang trả nợ.

Ai biết vì sao cậu ba sẽ đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn kiểm tra lòng người, trường hợp như vậy ngẫm lại cũng cảm thấy xấu hổ.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, những thân thích này chỉ muốn lấy một chút tiền, một chút chỗ tốt từ cậu ba, để cho cậu ba nở mày nở mặt cho họ hàng, làm cho người làng trên xóm dưới đều biết bọn họ có một người thân có tiền ở Cảng Thành.

Chờ sau khi bọn họ biết cậu ba là kẻ nghèo hèn không xu dính túi thì trở mặt. Bọn họ cảm thấy cậu ba là một tên bản tính lêu lổng chơi bời có chết không thay đổi, nhất định là ở Cảng Thành không làm việc đàng hoàng. Bọn họ không muốn giữ ông ấy lại, không ai chịu chăm sóc cho ông ấy, bọn họ rối rít đuổi cậu ba về cảng.

Đời trước người duy nhất biết cậu ba nghèo túng còn đối tốt với ông ấy, nghĩ cách kéo ông ấy dậy, giúp ông ấy kiếm tiền chỉ có cô.

Người duy nhất khiến cho cậu ba cảm động, chỉ có cái người được cho rằng có tâm hồn trong sáng lương thiện là cô mà thôi.

Cậu ba chỉ muốn cho một mình cô một số tiền lớn.

Đột nhiên cảm thấy lương thiện cũng là lựa chọn không tệ.

Sơ Xuân chú ý tới kiểu tóc của Sơ Nghênh, khen mái tóc mới cắt của em gái đẹp, Sơ Xuân lại hỏi:

“Hôm cậu ba trở về là thứ bảy, em có thể đổi ca không.”

Sơ Nghênh tất nhiên phải tham gia cuộc vui, phải nhiệt liệt hoan nghênh cậu ba trong đám người giống như đời trước, sau đó hứng thú bừng bừng mà nhìn lại một trường hợp xấu hổ đó lần nữa, cô nói:

“Em đổi ca với người ca trước là được.”

Hai chị em nói chuyện ở trong góc, cậu cả điểm danh tới cô:

“Sơ Xuân, Sơ Nghênh, đến lúc đó hai cháu đều phải đến đón cậu ba của các cháu.”

Sơ Nghênh gật đầu:

“Cậu, chúng cháu đương nhiên sẽ đến, cháu xin nghỉ là được.”

Trần Tú Trạc khó khăn lắm mới cơ hội được nói chuyện riêng với con gái, bà ấy nói tới cô gái mà Sơ Nghênh vừa mới gặp ở trong ngõ kia:

"Đinh Hương vẫn chưa kết hôn, cô ta là giáo viên tiểu học, đúng là đã đến tuổi kết hôn rồi, có rất nhiều người mai mối cho nhưng cô ta lại thấy người này chướng mắt, người kia cũng không thấy vừa lòng, chỉ chăm chăm muốn tìm một người có điều kiện tương tự như Phương Tiễn. Con nói xem những người cùng làm nghề giống như Phương Tiễn thì bộ dạng không được đàng hoàng như nó, mà bộ dạng đàng hoàng đứng đắn thì cô ta lại sợ làm việc không tốt, tóm lại cứ một hai phải so sánh với chồng con nên cứ dây dưa cho đến bây giờ."

Sơ Nghênh rất đắc ý, trước đây cô không có cảm thấy gì, nhưng sau khi sống lại thì cảm thấy điều kiện của Phương Tiễn rất tốt, còn không phải là đã rơi vào trong tay của cô rồi sao.

Trong lòng mừng thầm, nhưng cô lại nói:

"Mẹ, Phương Tiễn tốt như vậy sao?"

Trần Tú Trạc vỗ cô một cái:

"Sao lại không, tìm được người chồng tốt như vậy con nên biết mừng thầm đi."