Chương 7

Tổ tiên nhà họ Phương từ lâu đã là người làm đồ ngọt trong cung đình, Phương Hồng Niên là kế nghiệp cha mình, cũng là thợ làm bánh, và đang làm việc tại xưởng bánh ngọt ở phía tây thành phố, ông ấy thường xuyên mua những chiếc bánh còn thừa lại với giá rẻ để mang về nhà.

Khương Thiết Mai nghe nói tài xế xe buýt không thể ăn cơm đúng giờ, khiến nhiều người có vấn đề về dạ dày, vì vậy bà ấy đã chọn những chiếc bánh lớn để dành cho Sơ Nghênh, để cô mang theo trong túi xách, khi nào đói có thể ăn một chút trong lúc chờ hành khách lên xuống xe.

Chỉ bằng việc chuẩn bị bánh ngọt này, cho dù mẹ chồng cô có rất nhiều vấn đề, tính xấu cũng không ít nhưng vẫn còn có thể cứu vãn được.

Sau khi ngồi xe buýt trở về nhà, Sơ Nghênh cảm thấy khá thoải mái, cả đại viện đều rất yên tĩnh, người người nhà nhà đều đi học đi làm.

Sau khi ăn xong bữa cơm mà Khương Thiết Mai để lại cho cô, lại ngủ trưa thêm một lát, lúc này Sơ Nghênh mới ra ngoài đi đến tiệm hớt tóc ở gần nhà để cắt tóc.

Cuộc sống xung quanh đây rất tiện lợi, có hai ba tiệm hớt tóc, cô chọn một tiệm trên cửa kính có dán hình ảnh diễn viên, chỉ vào một tấm hình và nói:

“Tôi muốn cắt tóc, cắt cho tôi kiểu tóc giống như thế này.”

Thợ cắt tóc nhìn thấy mái tóc thắt bím đen nhánh của cô, mắt sáng lên, hỏi cô:

“Cô có định bán tóc không?”

“Thu mua như thế nào?”

Sơ Nghênh hỏi.

Thợ cắt tóc duỗi ngón ngón tay cái và ngón trỏ ra, khua tay múa chân một chút:

“Tóc của cô dày quá, năm đồng một bó.”

Sau khi cò kè mặc cả một phen, Sơ Nghiên đã bán đi bó tóc dài với giá 30 đồng, còn được miễn phí tạo kiểu tóc xoăn, thợ cắt tóc đắc ý khoe tay nghề của mình:

“Cô xem cô để tóc ngắn trông sáng sủa hơn nhiều, còn đẹp hơn cả diễn viên trong phim nữa.”

Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Sơ Nghênh cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm giác nặng nề của mái tóc dài, bước chân của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước.

Khi về đến nhà, Sơ Nghênh tự ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy tóc mái không đủ phồng, cô bèn bẻ cong thân cây cao lương, đốt nóng lên rồi tạo kiểu cho mái và tóc mai đều phồng lên, lúc này mới cảm thấy hài lòng.

Gần tới giờ tan học, Sơ Nghênh đến nhà trẻ đón con gái.

Con bé Xuân Yến này còn không nhận ra mẹ của mình, cảm thấy rất tủi thân, bĩu môi đi khắp nơi xung quanh.

Đến khi Sơ Nghênh lớn tiếng gọi cô bé, cô bé mới lộ ra vẻ vui sướиɠ, chạy như bay đến chỗ mẹ mình.

“Mẹ ơi, tóc của mẹ đâu mất rồi?”

Cô con gái phồng má lên hỏi.

Mái tóc thắt bím của mẹ giống với cô bé đã không còn nữa.

Sau khi tan làm trở về nhà, Phương Tiễn cũng không nhận ra vợ mình.

Mọi người đều đang đi dọc ven đường, anh cũng bước từng bước lớn, nhanh chóng đi ngang qua hai mẹ con.

“Phương Tiễn.”

Sơ Nghênh bước tới gọi anh.

Phương Tiễn dừng lại, quay đầu nhìn thấy vợ con của mình, hơi hơi nhíu mày:

“Sao em lại cắt tóc rồi?”

Đã là thập niên tám mươi rồi, ai còn để kiểu tóc thắt bím quê mùa như vậy nữa chứ!

Sơ Nghênh thật sự nghi ngờ về gu thẩm mỹ của mình trước đây, cô bèn lắc đầu nói:

“Để anh khỏi nói em tóc dài nhưng não ngắn.”

Phương Tiễn không quen với kiểu tóc mới của vợ mình, anh tiến lên hai bước, một tay nắm lấy tay còn lại của cô con gái nhỏ:

“Chẳng nhẽ dây thần kinh nào của em bị chạm vào đúng không, mấy ngày nay em lạ lắm đấy.”