Chương 3: Ma quỷ

Sự chiếm hữu lòng tham gần như ăn mòn con người hắn. Lí trí chỉ có một chính là chiếm được người con gái này.

Một khi con quỷ vượt địa ngục thoát ra thì ngay cả hắn cũng không biết bản thân sẽ làm gì.

Hắn biết xung quanh cô luôn có người muốn quỳ gối đầu hàng. Gϊếŧ 1 người lại đến 1, không thể nào tiêu diệt hết được.

Chính vì vậy chỉ còn cách từ từ nhổ từng gai nhọn, rồi vây hãm cô trong l*иg giam do chính hắn tạo ra.

Dosu mỉm cười đưa món bánh cô ưa thích, gương mặt thâm độc hàng ngày hoàn toàn biến mất.

“Em biết mà tôi vĩnh viễn không gây thương tổn đến em.”

(Dĩ nhiên những người bên cạnh có ý đồ với cô không nằm trong danh sách đó. Điều kiện đầu tiên cũng chính là cô buộc phải thuộc về tôi.)

Hạ Ninh liếc nhìn gương mặt cười vô hại của Dosu, lòng bình lặng hoàn toàn không chút gợn sóng.

Hôm nay hắn có thể hi hi ha ha với cô, ai biết được 1 giây sau có cầm kiếm chỉ về cô không.

Từ trước đến nay chỉ có lợi ích mới chính là bảo chứng hàng đầu. Cô không tin bất kỳ điều gì tồn tại mãi mãi, lòng tin càng là thứ dư thừa không đáng nhắc đến.

Nhà Dosu có món Tiramisu matcha cô thích, phải nói là vị tiramisu matcha ngon nhất cô từng ăn.

Hôm nay có việc ngang qua ăn ké rồi về, nếu không cho dù hắn đến chưa chắc cô đồng ý gặp.

Nhưng có lẽ đầu bếp hôm nay tâm trạng không tốt, phần bánh không được mềm mịn như mọi khi. Lượng matcha hơi ít hoặc phần kem ngọt hơn bình thường chút xíu.

Hạ Ninh không biết nấu ăn nhưng cô lại là người sành ăn. Cô có thể ăn được mọi thứ nhưng để trở thành món yêu thích được cô khen lại rất khó.

Dosu thấy cô chỉ ăn một miếng rồi bỏ thìa xuống không động nữa. Quan sát biểu cảm của cô quan tâm hỏi.

“Sao vậy không hợp khẩu vị em à?”

Hạ Ninh lau tay rồi đứng lên rời đi, chỉ để lại câu nói ngắn gọn và bóng lưng đơn độc.

“Đi đây.”

Dosu nhìn cho đến khi cánh cửa gỗ từ từ khép lại. Ánh mắt lấp lóe như ánh lửa trong bóng đêm, hành động của hắn lại khiến người khác rùng mình.

Hắn cầm thìa trên đĩa bánh của Hạ Ninh đưa lên miệng, liếʍ nơi cô vừa chạm qua từng chút một, chậm rãi như đang thưởng thức sơn hào hải vị.

Trong đầu liên tưởng lại cánh môi vừa nãy hơi hé mở, giống như không phải cái thìa mà thật sự là nụ hoa tuyệt sắc đang được hắn yêu thương.

Hắn hôn lên thìa một cái mới chịu bỏ xuống. Vẻ mặt mê luyến say mê từ từ rút đi, thay thế bằng gương mặt thầm trầm âm hiểm.

“Người đâu.”

Người đứng chờ bên ngoài ngay lập tức tiến vào cúi đầu nhận lệnh.

“Ai là người làm bánh hôm nay?”

“Thưa ngài chính là bà Yo, từ ngày ngài yêu cầu vẫn chỉ có bà ấy làm bánh cho cô Wall.”