Chương 4: Bị bắn

Dosu cầm thìa lên nhìn ngắm, như đang thông qua nó mà liên tưởng đến ai. Không chút hơi ấm ra lệnh.

“Cho bà ta làm lại 1 lần trước mặt sư phó, sau đó chặt tay phải đuổi đi. Nể tình Wall ta sẽ tha cho bà ta một mạng.”

“Vâng thưa ngài.”

Tam Long đích thân đến Nhật Bản đón người. Tuần trước Hạ Ninh mới từ Mỹ bay thẳng đến Trung Quốc. Hôm qua cô đi Nhật Bản, anh có hẹn hôm nay sẽ gặp mặt.

Hắn luôn trân trọng những lần gặp cô, vì có thể cô sẽ mất tích một thời gian dài không liên lạc được.

Nghĩ đến người con gái lạnh lùng cuốn hút ấy, gương mặt đầy sát khí của Tam Long dịu lại, đôi mắt như có hơi ấm tràn ra.

Cho dù đến bây giờ vẫn luôn nhận được lời từ chối của cô, thì anh quyết không buông tay.

Vị trí phu nhân của anh chỉ dành cho một mình cô. Bất cứ ai cũng không có tư cách ngồi lên nó.

Ngồi trong xe chờ người, Tam Long nhớ lại lần gặp đầu tiên của 2 người ở phố Wall.

Cô thờ ơ hờ hững bước trong bóng đêm, khi ấy hắn bị thương chỉ còn hơi tàn như nhìn thấy tia sáng cuối đời, cố gắng nắm lấy gót chân ngang qua.

Ánh mắt vô hồn không cảm xúc của cô nhìn xuống anh, như nữ thần mặt trăng rọi sáng thế gian, đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng không thể nào quên.

Anh yêu cô, muốn có được cô, điều đó đã trở thành chấp niệm không thể thay đổi.

Nhìn thấy bóng người bước ra, Tam Long bước xuống xe, không chờ được mỉm cười tiến đến đón.

Nhưng người quanh năm sống cùng nguy hiểm rình rập như hắn tựa đánh hơi ra được nguy hiểm.

Mắt lóe sáng, khóe môi cứng đờ, gương mặt biến sắc nhìn người bắn tỉa đang ngắm về phía cô phía sau.

Một người mặc đồ đen từ phía xa đang nhắm súng về phía Hạ Ninh. Không để hắn kịp làm gì, chỉ trong giây lát đạn đã rời họng súng.

Tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc với thân thể cô ngã xuống. Người cầm súng cũng bị ngã xuống ngay trong khoảnh khắc đó.

“Hạ Ninh…”

Hạ Ninh cúi xuống nhìn máu chảy ra từ chính giữa trái tim, ngay trước khi bản thân mất đi ý thức, trong đầu không phải là lo lắng mình sẽ chết mà lại hiện lên hình bóng mơ hồ của người nhà.

Trong những ngày tháng lang bạt, cô sống không có mục đích, đến cả tính mạng cũng không cần. Trôi qua như bèo dạt dưới sông không biết khi nào sẽ chìm sâu xuống đáy hồ đen tối.

Những tưởng đã quên những hình dáng đó, nhưng hóa ra nó đã khắc sâu trong hồi ức, chỉ cần thoáng qua sẽ hiện lên, day dứt nhói đau.