Chương 5: Trở về thập niên 80

Cô còn nhớ trước khi bố nhắm mắt. Ông ấy đã dùng đôi tay chai sạn nhiều vết thương khổ cực chạm nhẹ lên tóc cô. Gương mặt hiền lành dịu dàng với ánh nhìn trìu mến. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy ông khóc, bởi vì đã bỏ cô lại mà ra đi.

“Bông à, con hãy sống thật hạnh phúc nhé. Xin lỗi con gái yêu.”

Khoảnh khắc đó có lẽ là chấp niệm duy nhất để cô tồn tại đến hiện tại.

Nhưng xin lỗi bố...vì đến giây phút này cô chưa từng có một ngày cảm thấy hạnh phúc. Cô chỉ sống qua ngày tháng giống như một cái xác không có linh hồn.

Cô chưa từng thấy mệt mỏi, chưa bao giờ sợ hãi cũng không một lần nào cảm thấy đau khổ.

Nhưng đến lúc trước khi nhắm mắt, cô chỉ cảm thấy bản thân tan vỡ thành từng mảnh, đau đớn đến chết lặng. Đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát.

“Hạ Ninh. Hạ Ninh em tỉnh lại đi.”

Tam Long nhìn vị trí trái tim đang không ngừng chảy máu của cô, cho dù hắn dùng tay ghì chặt lấy nhưng nó tựa như bờ đê vị vỡ tràn qua ngón tay, chảy ướt đẫm mặt đường.

Lần đầu tiên trong đời bang chủ Tam Thiên rơi lệ. Hắn ôm chặt người con gái mình yêu vào lòng, nước mắt lặng lẽ chảy dài rơi xuống mặt cô.

Lòng hắn đau xót, tiếng nấc nghẹn ngào như trái tim đang bị khứa từng nhát một, đau đớn không nói thành lời làm người hắn tan nát.

“Hạ Ninh…không…tỉnh lại…”

"Xin em...cầu xin em đừng..."

Đáp lại hắn không phải lời nói bông đùa bất cần, cũng chẳng phải gương mặt lạnh nhạt của cô. Mà chỉ là sự im lặng nặng nề cùng đôi mắt nhắm chặt.

Hắn phải chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt mà bản thân không thể nào làm bất cứ điều gì.

Nó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt đời không thể nào buông bỏ.

“Không…”

…..

Nắng ấm chan hòa xuyên qua khe cửa gỗ, tiếng chim hót chiêm chϊếp hòa cùng lá cây đung đưa xào xoạc. Tất cả như một bản giao hưởng nhẹ nhàng êm ái.

Làn gió nhẹ lay mang khí trời chạm nhẹ tóc mai cô bé đang nằm, như cái vuốt ve dịu dàng thân thương.

Cô bé dáng người bụ bẫm trắng hồng như bông tuyết đầu mùa hoa anh đào nở, lông mi dày cong cong tựa chiếc quạt nhỏ xinh. Đôi môi hồng chúm chím giống nụ hoa non nớt.

Xinh xắn đáng yêu như ngọc nữ bên cạnh Phật tổ khiến người nhìn trầm trồ khen ngợi.

Mắt đang nhắm từ từ mở ra, đó là đôi mắt hoa đào kết hợp đuôi phượng long lanh hút hồn. Nhưng hiện nay ánh mắt ấy như có tầng băng bao phủ, lạnh lẽo thâm trầm.

P/S: Truyện tạm dừng tại đây, trong 1 tuần sẽ PK với bộ "Pháo hôi nghịch tập tại show tuyển tú". Đầu tuần sau mình sẽ bắt đầu post truyện lại. Nếu bạn nào muốn truyện được ra trước thì hãy đề cử và đánh giá truyện nhé! Cảm ơn ạ.