Chương 21

Mạnh Đình Tùng trầm giọng nói: "Ông có vô tội hay không, do pháp luật định đoạt. Thì chờ đồng chí đồn công an tới rồi nói. Nếu bọn họ muốn bắt người, tôi tất nhiên sẽ trợ giúp bọn họ.”

Tô Quảng Mậu vừa nghe, Mạnh Đình Tùng đang đối đầu với ông ta. Hơn nữa, còn nhất định phải đưa ông ta vào đồn công an.

Mà ông ta thì sao, đánh lại đánh không lại Mạnh Đình Tùng, nói lý lại nói không lại Tô Tú Tú.

Mấy năm nay, ông ta ở trong thôn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chiếm không ít lời.

Chịu thiệt thòi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Quảng Mậu nghẹn khuất lại buồn bực.

Rõ ràng ngay từ đầu, bọn họ chiếm thượng phong, Tô Tú Tú mới là bên yếu thế. Hơn nữa, cho dù vợ ông ta bị bắt, cũng sẽ không khai ông ta ra. Nhưng là, hôm nay lại quá tà môn, vòng tới vòng lui, cũng không biết như thế nào, đã biến thành một nhà ba người bọn họ sẽ đi đại lao gặp nhau?

Còn không cho phép ông ta tiếp tục suy nghĩ nhiều, có Mạnh Đình Tùng nhìn chằm chằm. Ông ta không dám lại đi bức bách Tô Tú Tú. Đành phải thay đổi sắc mặt, tiếp tục khổ sở nói mềm mỏng với Tô Tú Tú.

“Tú Tú à, dù nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, bác cũng là bác ruột của cháu. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt hay sao? Cho dù lúc trước chúng ta bạc đãi ngưcháuơi, nhưng cháu thế nào cũng nên nể mặt cha cháu đã chết, nói một câu công đạo cho chúng ta chứ?”

Tô Tú Tú vừa nghe, đến lúc này, Tô Quảng Mậu cư nhiên còn muốn lấy hiếu đạo quản chế cô. Nhất thời trong lòng tức giận, miệng nói:

“Giống như anh Mạnh nói, thị thị phi phi, tất cả đều có pháp luật phán đoán, sao lại thành tôi đuổi tận gϊếŧ tuyệt, tôi nói đều là lời nói dối chứ? Đều đến nước này, hóa ra trong lòng bác đây còn cảm thấy, là tôi oan uổng các người, hại các người? Tôi cũng không biết, ở cùng nhà người gần ba năm, tôi rốt cuộc làm gì rất xin lỗi với một nhà các người? Sớm biết như thế, lúc trước thật sự không nên liên lụy các người. Tôi cầm tiền gửi ngân hàng mẹ tôi tiết kiệm được, chắc hẳn cũng sẽ có thể chịu đựng đến khi tốt nghiệp trung học. Tôi ăn ở tiết kiệm chút, lại có nhà ở, thế nào cũng có thể chịu đựng đến khi ông ngoại tới đón tôi.”

Tô Tú Tú nói xong, bả vai thon gầy của cô còn hơi run rẩy chút.



Thôn dân nghe xong lời này của cô, nhớ tới hành động của Tô Quảng Mậu, trong lúc nhất thời quần chúng phẫn nộ, rồi lại dám giận mà không dám nói gì. Chỉ đành ở trong lòng thầm mắng Tô Quảng Mậu thật sự không phải người.

Ngược lại Tô Quảng Mậu nghe Tô Tú Tú nói xong, trong lòng càng giật mình.

Ông ta thật đúng là không biết, cháu gái luôn luôn thành thật ít nói này, lại có tài ăn nói bực này. Thì ra, ngày thường cô chịu uất ức, mặc dù chưa từng nói ra, nhưng từng nét từng nét đều đã ghi tạc đáy lòng.

Mãi cho đến hôm nay, mới ở trước mặt mọi người, thổ lộ toàn bộ ra.

Hết lần này tới lần khác cô lại toàn nói thật, từng câu từng câu, đều giống như dao nhỏ, chuyên đâm mạnh vào chỗ chết người của bọn họ. Khiến cho bọn họ trốn cũng không có chỗ trốn, muốn cãi lại cũng không làm được.

Một con nhóc nửa lớn như vậy, trên người còn có tàn tật, cô phải có bao nhiêu lòng dạ và tâm cơ, mới có thể vừa ra tay đã khiến cho một nhà bọn họ hoàn toàn mất sạch danh dự ở Tô gia trang, không còn sức đánh trả?

Nghĩ đến đây, sống lưng Tô Quảng Mậu phát lạnh.

Ông ta lại ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh đón cặp mắt đen trắng phân minh kia của Tô Tú Tú.

Mấy năm nay, ông ta chưa bao giờ đánh giá cô cháu gái này. Lúc này nhìn kỹ, chỉ cảm thấy cô rất giống mẹ cô.

Hai hàng lông mày lá liễu cong cong, một đôi mắt hạnh, mũi thanh tú, miệng như anh đào. Lúc này, trên mặt cô còn có vết thương, nhưng vẫn là đẹp mắt không thể nói nên lời.

Lại nói tiếp, đứa nhỏ này so với con gái của ông ta thì xinh đẹp hơn nhiều.