Chương 27

Thái gia lại vuốt râu, thản nhiên nói: "Tôi đã nói ra miệng, tất nhiên là có chứng cớ. Tôi còn biết địa chỉ quê nhà của bà, nghe nói bà còn có không ít thân thích. Nếu để cho người đi điều tra, luôn có thể tìm được vài người biết chân tướng năm đó.”

“..." Tô lão thái nhất thời không nói gì, cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

Cùng lúc đó, trong đám người cũng có người không nhịn được chửi ầm lên. “Lão yêu bà này đúng là ác độc. Ông nội người ta cứu bà ta một mạng, giúp bà ta nuôi lớn con trai ruột. Nhưng bà ta thì tốt, cứ như vậy chà đạp cháu gái nhỏ của ân nhân.”

Tô Quảng Mậu biết khí công đã sớm bị đồn công an bắt lại, người trong thôn không sợ nữa. Trong lúc nhất thời, nói gì cũng có.

Có người nói: "Để tôi nói, thật sự nên đưa cả nhà lang tâm cẩu phế về quê cũ mới được.”

Cũng có người nói theo: "Đúng vậy, nên trả lại đất ở của nhà Tô gia cho Tô Tú Tú. Dựa vào gì mà nhà của ông nội người ta lại cho kẻ ác này ở? Đáng hận là, năm đó bọn họ còn không biết xấu hổ, bán luôn nhà của Tô Tú Tú.”

Tô lão thái thái vừa nghe những người này muốn cướp nhà của bà ta, nhất thời tức giận đến tái mặt, lại dỗi mắng: "Đám chó chết các người, rốt cuộc rắp tâm cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải bức tử bà già tôi sao? Cùng lắm thì tôi treo cổ ở cửa thôn, nhìn xem đám súc sinh các người còn đắc ý thế nào.”

Mọi người vừa nghe lời này của bà ta, nhất thời cũng không nói gì. Chỉ là trong lòng lại mắng thầm, lão yêu bà này thật sự quá lăn lộn.

Lúc này, Tô Tú Tú lại mở miệng nói: "Nhà thì tôi không cần, cho bọn họ là được. Dù nói thế nào, bà ta cũng chăm sóc ông nội tôi và cha tôi. Hơn nữa, về sau tôi sẽ vào thành, chắc chắn có thể tìm được tiền đồ tốt. Đến lúc đó, tôi tự mình mua nhà là được."

“Ông à, Tô Tú Tú cháu cảm ơn ông trong lòng. Nếu không, đến bây giờ ta cháu chẳng hay biết gì.”

“Cháu đây là lời gì, ông thật sự nên sớm nói ra mới tốt. Ngược lại hại cháu mấy năm nay ăn không ít đau khổ." Tô lão thái gia mở miệng nói.



Tô Tú Tú lại cười cười, tỏ vẻ không thèm để ý.

Thái gia nhìn đôi mắt trong suốt thẳng thắn thành khẩn của cô, không khỏi thưởng thức gật gật đầu.

Những người khác ở đây cũng đều cảm thấy Tô Tú Tú tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất nhân nghĩa.

Có người nói đứa nhỏ này tâm nhãn tốt, tương lai tất có phúc báo.

Cũng có người nói đứa nhỏ này rất đáng tiếc, bị cả nhà Tô lão đại chà đạp.

Còn có người nói, đứa nhỏ này là một người sáng suốt, cắt đứt với một nhà Tô Quảng Mậu cũng tốt. Về sau đường ai nấy đi, nói không chừng đứa nhỏ này tương lai sẽ có tiền đồ lớn.

Bên kia, Tô lão thái thái vừa nghe Tô Tú Tú không cần nhà nữa, trong lòng tảng đá lớn cũng xem như rơi xuống. Bà ta vội vàng nói với Tô thái gia: "Đây chính miệng nó nói không cần, nhà vẫn là của chúng ta đúng chứ? Sau này, các người không được gây rối lung tung nữa.”

Tô thái gia lại nói: "Không thể nói như vậy, cho dù đứa nhỏ nói không cần, nhưng gia nghiệp lão Ngũ để lại năm đó, cũng không thể để người ngoài như các người độc chiếm toàn bộ chứ? Chuyện này để ở đâu cũng không thông, lên tòa cũng là các người thua chắc.”

Tô lão thái thái thấy ông ấy cắn chết không buông, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo một hồi.

Bà ta vội mở miệng lại hỏi: "Vậy theo ý của thái gia, gia sản này phải chia thế nào mới hợp lý? Nhà chung chỉ có một, nếu con nhóc kia trở về, nguyện ý tới đây ở tất nhiên để cho cnó tiếp tục ở.”

Bà ta thầm nói, con nhóc chết tiệt lại đây ở mới tốt, bà ta có rất nhiều biện pháp sửa trị cô.