Chương 14:

Tô Lâm Lang nhận lấy chiếc hộp, nét mặt nghiêm túc: "Băng Nhạn tặng cháu một mặt dây chuyền rất đẹp, cháu thích cái kia, còn cái này thì... để cho cậu Thiên Tỉ giữ đi."

"Em không dám. Nếu chị dâu không thích thì trả lại cho ông cụ đi." Hứa Thiên Tỉ vội vàng từ chối, mặt mũi đầy ghét bỏ, cậu ta nhìn Tô Lâm Lang giống như nhìn một người thiểu năng.

Tô Lâm Lang trả chiếc hộp lại cho quản gia Lưu: "Cậu Thiên Tỉ cũng không cần vậy bác Lưu mang đi đi."

Quản gia Lưu kiên nhẫn nói: "Nếu mợ không muốn nhận vậy tôi mang trả lại cho ông cụ để cất vào trong kho trang sức vậy."

Ông ấy cảm thấy Tô Lâm Lang như vậy rất bình thường, cô lớn lên ở nông trường nên không hiểu biết về châu báu ấy mà.

Thế nhưng trong lòng Hứa Thiên Tỉ lại bốc hỏa, thân là một người biết chuyện, lại còn là em họ của Hạ Phác Đình, cậu ta một lòng mong muốn anh họ có thể bình an trở về, cũng sẵn lòng giúp đỡ lo liệu cho chị dâu mới lúc anh họ không có ở đây.

Nhưng rõ ràng chị ta là một tên ngốc, tại sao ông cụ lại giao cho chị ta trọng trách quản lý việc cứu viện vậy?

Cậu ta không thể hiểu nổi, hung hăng nháy mắt với quản gia Lưu.

Quản gia Lưu ra hiệu cho Hứa Thiên Tỉ bình tĩnh đừng nóng, rồi lại lấy thêm một món đồ ra: "Mợ chủ, đây là điện thoại di động, còn gọi là Kim Cương Đen, gia đình đã chuẩn bị để cho mợ thuận tiện đi lại, cứ để cậu Thiên Tỉ giữ thay mợ nhé."

Ở Cảng Thành vào những năm tám mươi, một chiếc điện thoại di động có thể đổi lấy một căn nhà, cũng chỉ có gia đình giàu nhất này mỗi người cầm một chiếc mà thôi.

Điện thoại di động thuận tiện cho việc liên lạc, Tô Lâm Lang cực kì cần cái này.

Thiết lập nhân vật ngu đần lúc đầu của cô giờ đã trở thành lớp vỏ bọc rất tốt, cô xông lên giật lấy: "Không muốn, không cho."

Hứa Thiên Tỉ ghét bỏ ra mặt, nhưng quản gia Lưu vẫn kiên nhẫn như dỗ dành trẻ con: "Nhưng mợ không biết sử dụng cái này mà, khi nào mợ muốn liên lạc với tôi thì cứ việc nhờ cậu Thiên Tỉ, để cậu ấy làm cho, được không ạ."

Ông ấy lại đưa thêm một tờ danh sách liên lạc và nói: "Đây là lí lịch và cách thức liên lạc của tất cả những người mà mợ vừa yêu cầu, mợ có thể từ từ xem trên đường đi, xác định được người hợp tác rồi thì chúng ta sẽ hẹn gặp mặt sau khi quay về."

Đây chính là danh sách những thám tử tư và thành viên đội Phi Hổ mà nhà họ Hạ tin tưởng.

Sau khi nhận đồ, cô quay về phòng thay quần áo.

Một bộ âu phục gồm có áo, áo gi-lê, váy và quần, người giúp việc đã là phẳng hết rồi, nhưng họ mặc định là cô sẽ mặc váy, nên chỉ treo váy, áo và sơ mi tơ tằm lên, những thứ còn lại đều cất vào trong tủ quần áo.

Tô Lâm Lang lại lấy quần ra thay vào, vốn dĩ cô muốn giắt súng ở bên hông để dễ bề hành động, nhưng nhìn vào gương thì thấy không ổn lắm, vì eo cô quá nhỏ, quần áo lại được đo may riêng nên giắt súng vào nhìn rõ cộm.

Bất quá cô có cả một tủ kính đựng túi xách, cô chọn lấy một chiếc túi Gucci to màu đen đựng vừa cây súng.

Trong tủ quần áo có một hộp thuốc y tế gia đình, bên trong có cồn i-ốt, băng vải cầm máu và băng gạc.

Với bản lĩnh của Tô Lâm Lang, cùng kinh nghiệm giải cứu con tin phong phú khi còn ở Tinh Tế, thì lần hành động này chỉ cần thuận lợi là có thể tìm được hang ổ của bọn bắt cóc, đồng thời cứu vớt cậu cả Hạ.

Tất cả những gì cô đang làm bây giờ, đều là để đánh lạc hướng tên gián điệp thật sự của bọn bắt cóc đang ẩn náu trong nhà họ Hạ.

Suy xét đến trường hợp cậu cả Hạ có thể sẽ cần cấp cứu nên cô nhét hết những vật dụng y tế vào trong chiếc túi Gucci.

Nhà giàu nhất nhì thì sẽ có thợ trang điểm, hai thợ trang điểm đã đến rồi, bây giờ đang ở bên ngoài yên lặng chờ trang điểm cho Tô Lâm Lang.