Chương 26:

Ông ta thấy cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, không trang điểm nhưng vẫn trắng trẻo ửng hồng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tơ lựa khá mỏng, ngực cao vυ"t, mềm mại mê người, thế nhưng lại có thái độ như đứa trẻ ngây thơ. Vòng eo thon thả kia cứ như một thứ vũ khí hớp hồn, ông ta bỗng nhiên thấy người hưng phấn, chà. Mãi suy nghĩ, ông ta cũng không hề chú ý đến máu đang túa ra từ miếng băng vải trên ngón trỏ Lưu Ba.

Đưa hai tay ra, anh ta cũng nói giọng Cảng Thành "Đương nhiên là có gà quay chứ, vừa mập lại vừa ngon nữa, người đẹp mau lên thuyền."

Thật ra là Lưu Ba đang hỏi Tô Lâm Lang: "Vậy... còn tôi thì sao?"

Lão mập vốn muốn đưa cái tay heo ra để đỡ người đẹp, nhưng trước đó vẫn phải qua loa với Lưu Ba: "Cậu Lưu cứ yên tâm đi, tôi sẽ đưa mợ cả Hạ về tới Đại Lục an toàn, cậu mau mau về nhà báo tin đi, đi nhanh đi nhanh."

Cho nên Lưu Ba không nói láo, quả thật lão mập rắn rết này sẽ đưa cô về Đại Lục?

Không uổng công cái mác người đàng hoàng mà cha anh ta đã gán cho.

Lưu Ba tính đi nhưng lại làm vẻ mặt đau khổ,nói: "Ông nhớ đối xử với mợ nhà tôi cho tốt đó, đừng bắt nạt cô ấy."

Nhân lúc hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Tô Lâm Lang tranh thủ bước lên thuyền trước rồi quan sát cô bé.

Ánh mắt cô bé đầy vẻ đề phòng, cũng đang đánh giá cô.

Cô bé lo lắng, khô miệng, vừa cầm chai nước lên định uống bàn tay của lão mập đã gạt phắt đi, lão nói giọng Cảng Thành: "Con khốn, mau lấy nước cho người đẹp uống, để tao đi làm gà quay cho người đẹp, làm một con gà quay mập mạp thơm ngát."

"Tôi muốn ăn gà quay, muốn ăn ngay bây giờ." Tô Lâm Lang lên giọng với vẻ đắc ý, nghe rất giống bị thiểu năng.

Cô bé này khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, trên cánh tay toàn là vết sẹo, cổ tím bầm. Bị lão mập tát một cái, cô bé ngã sấp lên quầy nhưng vẫn máy móc cầm chai nước lên, mở nắp, cho một ít thuốc vào thật nhanh rồi đẩy tới chỗ cô, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh: "Người đẹp, uống nước ngọt đi."

"Gà quay lớn mập mạp, vừa múp vừa non như gái miền Bắc tới liền đây." Lão mập đi vào trong phòng, nhanh chân nhanh tay mở cửa tủ, lôi xuống một đống chai lọ các thứ.

Tô Lâm Lang nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy Lưu Ba vừa đi vừa chảy nước mắt, thấy cô vẫn đang nhìn mình, anh ta mới rầu rĩ lên xe.

Cô đưa ví da lên, nói: "Cậu Thiên Tỉ, phải gây mê trước vì lý do an toàn. Đánh thuốc mê Lưu Ba rồi lái xe đi đi."

Hứa Thiên Tỉ siết chặt thuốc mê. Cậu ta cầm súng, ánh mắt kiên định chuẩn bị vào việc: "Chị dâu yên tâm, chuyện nhỏ."

Tô Lâm Lang đang ở ngay cạnh cô bé, lúc nào cũng có thể khống chế được.

Còn cô bé nghe cô nói chuyện với thái độ khác hẳn, giọng nói rõ ràng tỉnh táo thì không khỏi trợn to hai mắt.

Tô Lâm Lang nháy nháy mắt với cô bé, tiếp tục nũng nịu: "Bác gì ơi, người ta muốn ăn gà nướng, nhanh lên một chút đi."

Cô bé chợt run tay, cất chai nước vừa được bỏ thuốc kia đi.

Lão mập lại kéo một ngăn tủ khác, rốt cuộc cũng tìm được chai thuốc tráng dương siêu mạnh kia. Ông ta bỏ một lượng lớn vào miệng, thuận tay nhặt một ống thép lên rồi lách người ra xem tình hình. Chỉ thấy bà cô miền Bắc ngu ngốc kia chỉ đang cầm chai nước uống với vẻ tò mò, liếʍ môi hít một hơi, uống thử rồi lại cười khúc khích, còn tự mang bao tay bông cho mình, toàn những hành vi có thể nói là ngu xuẩn.

Lão ta chợt nổi ý da^ʍ, giơ ống thép lên vừa cười vừa nhẹ nhàng bước tới.

Cho uống thêm chút thuốc nữa, cô sẽ lập tức không thể tự kiềm chế mà mây mưa điên cuồng với lão ta.

Lão mập nóng lòng, chỉ ước có thể ăn được cô ngay bây giờ.

Nhưng ống thép mới bay qua, Tô Lâm Lang đã đưa tay bắt lấy, đồng thời duỗi mũi chân đá thật chính xác vào đũng quần ông ta.