Chương 27:

Lão mập đau đến mức hét thất thanh, Tô Lâm Lang phẩy tay, ý bảo cô bé đừng lộ mặt. Sau đó cô lấy một đống bao tay len trên kệ hàng xuống, túm mái tóc thưa của lão mập rồi kéo mạnh, nhét hết đống đó vào miệng lão ta.

Cô bé đứng sát tủ lạnh, đôi chân khẳng khiu dưới chiếc quần rách rưới run lẩy bẩy.

Lão mập ngã xuống đất, đồng thời đưa tay tính lấy cây đao lớn đặt ở góc tường, nhưng chỉ mới chạm được cán đao, lão bất chợt co quắp như một con côn trùng. Cô bé cũng vội rụt cổ, con ngươi như muốn rớt ra ngoài.

Rẹt rẹt, ống thép kia xé rách quần, cắm vào mông lão ta.

Trên mặt Tô Lâm Lang vẫn còn nụ cười ngây ngô như con ngốc, nhưng tay cô lại dùng lực rất mạnh.

Cô bé chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rùng mình.

Sự đau đớn khiến con người tỉnh táo, rốt cuộc lão mập cũng đã hiểu tại sao trên người Lưu Ba có máu mà cô lại sạch sẽ. Lão ta cũng hiểu tại sao lúc nãy cô lại đeo bao tay vào.

Nhưng, cũng trễ mất rồi!

...

Khống chế lão mập xong, Tô Lâm Lang mới móc điện thoại di động: "Cậu Thiên Tỉ, cậu làm xong chuyện chưa?"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng Lưu Ba kêu rên cầu cứu, đồ ngu ngốc Hứa Thiên Tỉ này, đến giờ mà cũng chưa giải quyết hắn ta xong.

Cũng đúng lúc cần nói chuyện, cô đá đá lão mập, đợi lão ta quay đầu nhìn cô bé, Tô Lâm Lang hỏi: "Em gái, lão là cha em sao, còn mẹ em đâu, giờ đang ở nơi nào?"

Lão mập đang thích ứng với dị vật trong người, cứ như một người phụ nữ đang bị hành hạ, lão cứ vừa run rẩy vừa rêи ɾỉ.

Cô bé bỗng vén áo lên, những vết thương bên dưới nhìn thấy mà giật mình, chũng xanh xanh tím tím, tất cả đều là dấu vết bị ngược đãi, cô bé quay đầu sang chỗ khác, hít mũi: "Chị ơi, chúng ta cùng quê đó."

Tô Lâm Lang gật đầu: "Chị cũng nhìn ra."

Trên tường có những chữ giản thể non nớt do cô bé viết, đó là chữ viết của người Đại Lục.

Đại Lục, nông trường, nhớ tới cha mình trong nông trường, Tô Lâm Lang cảm thấy vừa ấm áp vừa khổ sở, cũng là vì ông ấy, cô nhất định phải cứu được Hạ Phác Đình.

Lão mập dần dần thích ứng được với vật lạ, ánh mắt bắt đầu hung dữ hơn, chờ cơ hội để đánh trả cô. Tô Lâm Lang không lo lắng không hoảng hốt, cô chỉ nắm ống thép rồi dùng lực, lão mập lập tức biến thành một con tôm càng trụng nước sôi, người co quắp thành một cục.

Cô không cần buộc tay buộc chân nhưng vẫn có thể để cho một người đàn ông mất năng lực phản kháng.

Đến khi lão ta không vùng vẫy nữa, cô mới lấy bao tay trong miệng lão ra. Tô Lâm Lang nói: "Tôi biết ông cùng một giuộc với kẻ đã bắt cóc chồng tôi, bây giờ tôi hỏi ông cái gì, ông phải thành thật trả lời cái đó, như vậy thì sẽ ít đau khổ hơn một chút."

Lão mập nhìn dáo dác: "Mợ cả muốn tìm người đã bắt cóc cậu chủ Hạ sao, thật trùng hợp, tôi cũng biết bọn họ này... Tôi, tôi có thể gọi điện thoại cho bọn họ tới gặp mợ cả ngay."

Nơi đây là bến thuyền, dĩ nhiên không có điện thoại công cộng, nhưng trên bờ thì có buồng điện thoại ở ngay đối diện.

Tô Lâm Lang đưa bao tay cho bé gái, chỉ chỉ miệng mình rồi rút ống thép ra cái phụt.

Cắm vào đã đau, rút ra càng đau hơn!

Lão mập mới há miệng muốn la thì cô bé đã lanh tay lẹ mắt nhét cái bao tay vào trong miệng lão ta.

Phân hòa lẫn cùng nướ© ŧıểυ, máu thịt lẫn lộn. Tô Lâm Lang bước tới trước mặt lão mập, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất nhiệt tình và công bằng, tại sao ông phải giở thủ đoạn ra chứ, chẳng lẽ ông không nhận ra tôi sẽ không để cho ông chết, nhưng có thể làm cho ông sống không bằng chết hay sao?"

Lão mập vốn định dùng cơ hội này để gọi điện thoại báo tin, nhưng sao cái thứ bà cô miền Bắc này lại đoán được ý đồ của lão ta?

Tô Lâm Lang nói tiếp: "Tôi biết là anh Cường bắt người, tôi không hỏi ông cái đó, cũng không tìm anh Cường, tôi chỉ hỏi ông là ai đang giữ con tin, bây giờ con tin đang ở đâu?"

Trong sách vốn đã có tên chủ mưu, đó là Trương Hoa Cường, giới xã hội đen hay gọi hắn là anh Cường.

Hắn là một thủ lĩnh băng đảng ở Cảng Thành, đã làm mưa làm gió suốt ba mươi năm.

Nhưng không phải tìm được Trương Hoa Cường là sẽ có thể tìm được con tin.

Bởi vì vụ bắt cóc được thực hiện bởi một băng đảng ở Cảng Thành vào những năm 80, tội phạm hoành hành, dây mơ rễ má với nhau.