Chương 46:

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên Tô Lâm Lang rút dao ra phóng, Hứa Thiên Tỉ quay đầu nhìn thì thấy Diệp Khánh Vinh sắp chạy vào trong rừng cây rồi.

Con dao quân dụng bay qua cắm ngay vào thân cây trước mặt hắn.

Diệp Khánh Vinh là người đứng thứ hai trong băng đảng, cũng là cố vấn của Trương Hoa Cường, đa mưu túc trí nhưng không có bản lĩnh, đừng nói là cầm dao cầm súng, ngay cả đánh đấm còn không được nữa là, nhưng nghe nói đầu óc của hắn cực kỳ nhanh nhạy.

Suốt cả đoạn đường hắn đều tỏ ra rất hợp tác, bây giờ lại muốn chạy trốn à, không cần cái mạng này nữa sao?

Mặt hắn đầy vẻ nịnh hót: "Chị... chị dâu, em chỉ đi tè thôi mà!"

Tô Lâm Lang rút dao ra chĩa vào hắn: "Tè đi."

Diệp Khánh Vinh lắp ba lắp bắp nói: "Chị dâu cứ nhìn như vậy em không tè được."

Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng rọi vào trong rừng cây khiến làn da của người đẹp này trông như đóa hoa hải đường, đôi mắt tựa như một bức tranh nhưng ánh mắt lại hung ác như lang soi.

Vừa nghĩ đến việc cô chém người như đang chặt mía ở trong trang trại thì hai chân Diệp Khánh Vinh đã run lẩy bẩy.

Tô Lâm Lang cầm con dao khều dây nịt bằng da và nói: "Không tè được thì chặt cái vòi đi là nước xả trực tiếp ra thôi."

Dây nịt bị đứt, quần tụt xuống, Diệp Khánh Vinh xoay người lại: "Tè được rồi, tè được rồi!"

Không những tè được mà còn tè hơi sớm nữa, quần hắn đã ướt đẫm.

Lưu Ba và Hứa Thiên Tỉ liếc mắt nhìn nhau, chợt nhớ ra gì đó rồi cùng lúc nhìn vào Hạ Phác Đình đang ở trong xe.

Ánh nắng ban mai màu vàng chiếu xuống vầng trán trơn bóng mà cứng cáp của người đàn ông đang say giấc, anh có một khuôn mặt khôi ngô tinh xảo, mặc dù vùng đầu bị thương nặng, lại bị xóc nảy suốt cả đoạn đường nhưng anh cũng khá giỏi chịu đựng, không hề kêu rên một tiếng nào.

Thỉnh thoảng anh sẽ mở mắt ra, nhưng chốc lát lại không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Vừa nãy anh còn tỉnh, bây giờ đôi mắt lại nhắm lại, cũng chẳng biết là hôn mê hay ngủ thϊếp đi nữa.

Anh đối xử rất tốt với chị dâu, đặc biệt đến Đại Lục để rước chị ta, sau khi đến Cảng Thành cũng một mực theo sát bên săn sóc, nhưng lúc ấy trông chị dâu rất ngọt ngào, ngoan ngoãn trầm tĩnh, anh gọi chị ta là em gái Đại Lục, còn bảo với bên ngoài rằng chị ta là cô gái ngoan ngoãn hiếm có.

Nhưng bây giờ chị ta thay đổi rồi, trở nên cực kỳ hung hãn, dũng cảm.

Cậu cả tỉnh dậy mà thấy chị dâu hung hãn như vậy chắc cũng sẽ bị dọa đến khóc nhỉ?

Lưu Ba và Hứa Thiên Tỉ lại nhìn nhau, lòng thầm nghĩ cũng may là cậu cả không chứng kiến cảnh mợ cả muốn chặt "vòi nước" của đàn ông, nếu không e là cũng sẽ giống như hai người họ vậy, chỉ nhìn thôi đã sợ đến nỗi sắp tè ra quần rồi.

Mất mặt quá đi mất!

Lại nói, Diệp Khánh Vinh cũng âm thầm tự nhủ.

Chị dâu nhà họ Hạ này cũng chả trông coi nghiêm ngặt, không trói tay buộc chân gì cả, nếu muốn thì hắn thật sự có thể chạy thoát được.

Nhưng bây giờ hắn không muốn thoát, bởi vì Tô Lâm Lang chỉ mới xuống núi thôi, còn lâu mới được an toàn.

Hắn cũng không cần chạy trốn, bởi vì Trương Hoa Cường sẽ bày binh bố trận bắt hết toàn bộ những người trên xe này về.

...

Lúc này bọn họ đang trốn ở trong một hẻm núi, vẫn chưa kết nối được tín hiệu bộ đàm, chứng tỏ bọn bắt cóc cách bọn họ khá xa, nhân lúc nghỉ ngơi, Tô Lâm Lang định gọi cho ông cụ để báo bình an.

Ở đầu kia, ông cụ ra hiệu cho quản gia Lưu nghe điện thoại: "A lô?"

Tô Lâm Lang: "Bác Lưu, là cháu đây."

Quản gia Lưu nắm chặt điện thoại, môi run rẩy nói: "Mợ cả vẫn ổn chứ, mợ đang ở đâu vây, có... có an toàn không?"

"Chúng cháu rất an toàn, mọi người trong nhà đều ổn chứ ạ?" Tô Lâm Lang hỏi.

"Chúng tôi rất ổn, nghe nói mợ gặp tai nạn xe, có bị thương nặng không?" Quản gia Lưu nghẹn ngào.

Nỗi kích động của ông ấy đã thu hút sự chú ý của Hạ Mặc và ông cụ, hai người họ nhìn ra bên ngoài.

Tô Lâm Lang hỏi tiếp: "Ông cụ tỉnh chưa ạ, ông cụ nghe điện thoại được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi." Quản gia Lưu gật đầu liên tục: "Ông ấy chờ điện thoại của mợ mãi đấy."

Tô Lâm Lang nói: "Bác đưa điện thoại cho ông ấy đi."

Quản gia Lưu cầm điện thoại quay số cổ điển bước vào, cố gắng kiềm chế sự kích động: "Là mợ cả!"