Chương 47:

Ông bà ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử.

Một cán bộ cấp trung đoàn của PLA thì không thể nào dạy dỗ con gái bắt tay với bọn cướp được.

Cho nên mặc dù ban nãy Hạ Mặc năm lần bảy lược bảo rằng Tô Lâm Lang đã bắt tay với bọn cướp, ôm tiền chạy trốn rồi.

Nhưng Hạ Trí Hoàn không hề tin.

Ông ấy cũng biết cách một thế hệ thì không còn ruột thịt, nếu là con trai ruột thì bắt cóc thì người làm cha có thể không hề do dự mà dốc hết tài sản để cứu, nhưng nếu là cháu trai thì giá trị trong lòng sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên Hạ Mặc mới năm lần bảy lược trả giá.

Còn định để bà hoàng cảnh nóng nổi tiếng cả Cảng Thành đi đàm phán nữa.

Ông cụ nghẹn một cục tức.

Cháu trai cả mà ông yêu thương nhất phải chịu đựng sự hành hạ như thế nào của bọn bắt cóc đây chứ?

Lòng ông cụ nóng như lửa đốt, ruột gan như đứt từng khúc, mà lúc này, cháu dâu gọi về cho ông ấy vì chuyện gì?

Ông cụ ra hiệu cho con trai bưng cháo đi, thấy ông ta muốn nhận lấy điện thoại, ông cụ la lên: "Đưa cho tao!"

Hạ Mặc vẫn không yên tâm về Tô Lâm Lang nên nhỏ giọng nói: "Cha, hay là chúng ta ghi âm lại để đề phòng ngộ ngỡ?"

"Không cần, đưa điện thoại cho tao." Hạ Trí Hoàn nói xong thì cầm lấy điện thoại, run rẩy lên tiếng: "Lâm Lang?"

Tuy rằng là cháu dâu gọi điện thoại về, nhưng ai biết được hiện giờ cô đang ở trong tình huống như thế nào.

Ông ấy cho rằng rất có khả năng là cháu dâu cũng bị bắt đi rồi, bây giờ bọn bắt cóc đang uy hϊếp cô gọi điện thoại về để đòi tiền chuộc.

Gian khổ của đời người cứ như con sông dài dằng dặc, cuồn cuộn không dứt.

Hạ Trí Hoàn phấn đấu suốt cả đời, luyện mãi thành thép, nhưng không ngờ đến độ tuổi tám mươi lại phải đối mặt với tình huống khốn khổ như thế này.

Ông ấy nắm trong tay phân nửa đất Cảng, của cải sánh ngang một nước, nhưng kẻ thù địch ở khắp nơi, tứ bề khốn đốn.

Hơn nữa còn thoi thóp ngắc ngoải như ngọn nến sắp tàn.

...

"Ông nội, là cháu đây." Tô Lâm Lang đi thẳng vào vấn đề chính: "Hôm qua ông khống chế A Mỗ là đúng, bởi vì cô ta là tai mắt của bọn bắt cóc, nhưng cháu hi vọng ông tạm thời đừng làm ầm ĩ lên."

Ông cụ giống như một ngọn nến sẽ tàn bất cứ lúc nào, nhưng ông ấy vẫn còn sáng suốt.

Nghe được giọng điệu ung dung như thế này của cháu dâu liền biết cô đang an toàn.

Ông ấy gật đầu đáp: "Ừm."

Tô Lâm Lang lại nói: "Ông cũng hiểu rõ một A Mỗ thì chẳng gây nên sóng gió gì, sau lưng cô ta chắc chắn có người chống đỡ, cho nên cháu mong rằng ông sẽ kiên định, nghe theo lời cháu là được."

Đã đến nước này rồi, một ông cụ bát tuần thì có gì mà không giữ được bình tĩnh chứ, Hạ Trí Hoàn tiếp lời: "Nói đi."

Thấy Hạ Mặc đang sáp đến gần, ông cụ trừng mắt, thế là Hạ Mặc rụt đầu lại.

"Là tin vui, cho nên ông càng phải bình tĩnh đấy nhé!" Tô Lâm Lang nói xong thì không nhịn được mà nhếch môi lên.

Cô nhìn sang Hạ Phác Đình, sắc mặt anh trắng bệch như sáp ong, tàn tạ đến độ không còn ra hình người, nhưng vẫn còn hô hấp.

Tô Lâm Lang ở trang trại và nữ Thượng tướng Tinh Tế đều không hiểu về tình cảm, nhưng hợp cả hai lại làm một thì hiểu rồi.

Ông cụ đối xử rất tốt với cô, giúp cô chôn cất cha, cho cô quần áo mới, còn tin tưởng cô, khen ngợi cô.

Cô cũng phải làm cho xứng đáng với lời thề dưới danh nghĩa của cha, tưởng tượng đến lúc ông ấy kích động như thế nào thì trong lòng cô cũng có cảm tưởng như thế.

Chỉ có điều tình cảm này sục sôi mà tràn trề, phải kiềm chế bản thân trước khi nói ra mới không dọa sợ ông ấy.

Vì thế cô phải suy nghĩ một phen mới nói ra được.

Lưu Ba và Hứa Thiên Tỉ quay sang nhìn nhau rồi cùng ngượng ngùng.

Nếu là bọn họ gọi điện thoại thì chỉ cần quăng một câu "là tin mừng" thôi, nhưng có lẽ sẽ khiến cho ông cụ từ trần ngay lập tức.

Không hổ là chị dâu được ông cụ lựa chọn, cô tiến hành theo từng bước, đặc biệt suy xét đến cảm xúc của người già.