Chương 48

Còn có tiền xe vào trong thành phố mắc quá trời, nếu mỗi lần nhập hàng đều như vậy, bán một trăm gói diêm mới đủ tiền xe một chuyến cho một người.

Bán Hạ cũng thấy nó đắt thật, nhìn giá tàu hỏa cô đi thành phố và thành phố Thương Đài đắt cỡ nào thì biết!

Cô nhớ tới nó mà đau lòng muốn xỉu, phải bán bao nhiêu thứ mới có thể kiếm về tiền xe chứ.

Đây cũng là lý do khiến cô không khởi nghiệp dù có thể kinh doanh đơn giản hơn, không chỉ phí nhập kho đắt mà phí vận chuyển đến nơi khác cũng không thể chấp nhận được

Nguồn lực gia đình cô có hạn, hơn nữa cô còn có con trai cho nên không thể mang toàn bộ tài sản ra được. Cho dù cô ở trong mơ biết trước được một ít sự phát triển của tương lai đi chăng nữa, nhưng cô cũng không dám đánh cuộc, bởi vì cô thua không nổi.

Cô chỉ có thể tích lũy trước một chút, giống như một con chuột tệ chậm rãi tích góp tài sản của riêng mình, cô không sợ kiếm tiền chậm hơn người khác. Chỉ cần cô có thể kiếm tiền, nuôi dạy Tiểu Thạch Đầu thật tốt và không để cha mẹ phải lo lắng cho cô là được.

"Nếu có một chiếc xe đạp thì tốt biết mấy." Trương Thục Phân xúc động nói một câu.

Thật ra không phải người nào đi lên huyện cũng đều nỡ ngồi xe, ai có xe đạp thì đi xe đạp, còn có nhiều người trời chưa sáng đã xuất phát đi bộ vào thành phố, đi đi về về cũng chỉ mất thời gian tầm một ngày.

Bán Hạ bèn nói chuyện cô Lâm đã nói sẽ để ý giúp cô xem có ai bán xe đạp sử dụng rồi hay không cho mẹ già nhà mình biết.

Trương Thục Phân nghe vậy thì nở nụ cười, cô Lâm ở trong lòng bà vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, nếu cô em chồng của bà đã nói lời này thì nhất định sẽ có thể mua được.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả nhà ở trong sân cùng nhau hóng mát, Mạch Đông đi theo cha dệt chiếc tre vàng dưới ánh đèn dầu. Ngoại trừ thu hoạch về việc đồng án thì đây chính là thu nhập khác của gia đình họ.

Những năm gần đây, mỗi năm công xã đều thu vào một lượng chiếu tre vàng nhất định, không biết dùng vào việc gì, chỉ nghe nói bán ra miền Nam hay miền Bắc gì đấy làm vật liệu xây dựng, sử dụng rộng rãi.

Vị trí địa lý của thôn họ Lâm vị trí địa lý không tệ, nhà nào cũng có một mảnh rừng tre nho nhỏ, hằng năm đều dựa vào cái này kiếm chút tiền.

Khi Bán Hạ chưa kết hôn, cũng theo cha cô đan mấy cái này, một cái chiếu tre vàng có thể kiếm được một tệ năm mươi sáu hào. Hơn nữa giá cả mỗi năm mỗi khác, phạm vi không lớn nhưng trên công xẽ cũng phải xem chất lượng mới thu vào.

Chiếu tre vàng là chiếu được làm từ phần mềm nhất ở giữa thân tre.

Mặt ngoài của tre thì được làm thành chiếu tre xanh cứng nhất, được dùng làm chiếu trên giường ở nhà vào mùa hè.

Chiếu xanh thì đắt hơn chiếu vàng nhiều, bởi vì một mảnh tre chỉ có thể làm thành một chiếc chiếu xanh, còn về phần mấy mảnh tre vàng thì có thể dựa vào tay nghề của người thợ đan tre mà tạo ra được những lát mỏng như cánh ve.

Tay nghề của Lâm Trường Sinh thuộc vào hàng tốt nhất ở thôn họ Lâm, giá những chiếc chiếu mà ông làm ra cũng cao hơn giá của người khác.

Không chỉ có chiếu, mà ông còn đan cả thúng tre, ky hốt rác, rổ, giỏ tre… Bên công xã cũng đều chấp nhận thu vào hết.